Thứ sáu, 9/1/2009 | 11:50 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 9/1/2009 | 11:50 GMT+7

Chồng ngoại tình khi vợ mang bầu

Năm nay tôi 29 tuổi, đã lập gia đình được 6 năm, có một con gái nhỏ 5 tuổi và đang mang thai con thứ hai được 7 tháng. Một tối, khi anh và con đang ngồi chơi, vô tình tôi lấy điện thoại của anh và xem tin nhắn, choáng váng khi thấy hàng chục tin nhắn rất tình cảm. (Hà)

From: Hà
Sent: Tuesday, January 06, 2009 4:52 PM
Subject: Chong ngoai tinh khi vo mang bau

Kính gửi Tòa soạn VnExpress.net và các bạn đọc!

Tôi thường xuyên đọc mục Tâm sự của VnExpress.net và rất cảm động trước những chia sẻ tình cảm của mọi người. Tuy nhiên, tôi luôn mong mình được góp ý, chia sẻ với ai đó mà không nghĩ rằng có lúc mình cần được sẻ chia như thế này.

Năm nay tôi 29 tuổi, đã lập gia đình được 6 năm, có một con gái nhỏ 5 tuổi và đang mang thai con thứ hai được 7 tháng. Chồng tôi bằng tuổi tôi, vốn là bạn học của tôi ở phổ thông và cả ở ĐH. Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng tôi trẻ hơn chồng rất nhiều, không xinh nhưng mọi người đều nhận xét là có duyên, tươi tắn, dễ nhìn.

Chồng tôi hiền lành, không chơi bời gì, chỉ thích tập thể thao sau giờ làm việc, thỉnh thoảng đi uống bia với bạn bè. Anh cũng có tật xấu là lười biếng việc nhà, nhưng cũng rất yêu vợ, thương con. Gia đình tôi sống hạnh phúc, có nhà cửa đàng hoàng, thu nhập ổn định.

Có thể nói, trong đám bạn bè cùng học với nhau, rất nhiều người nhìn chúng tôi ngưỡng mộ, không phải vì chúng tôi giàu có gì mà vì chúng tôi sống rất đầm ấm. Vậy mà...

Cách đây 1 tháng, tôi bị động thai phải vào viện. Sau 3 tuần, tôi được xuất viện, nhưng phải về nhà ngoại nằm vì bác sĩ yêu cầu tôi phải nằm yên, hạn chế đi lại đề phòng sinh non. Trong suốt thời gian đó, ngày nào chồng tôi cũng cùng con đến chơi với tôi, ăn cơm với tôi, đến muộn đưa con về nhà nội gửi (để hôm sau bà đưa cháu đi học), còn chồng tôi về nhà ngủ để trông nhà. Anh tỏ ra rất nhớ tôi và muốn đón tôi về nhà.

Một tối, khi anh và con đang ngồi chơi với tôi, vô tình tôi lấy điện thoại của anh và xem tin nhắn, choáng váng khi thấy hàng chục tin nhắn rất tình cảm trong máy. Tôi hỏi chồng thì anh giằng lấy máy điện thoại và xóa hết tin để tôi không kịp đọc. Rồi anh nói rằng chỉ là nhắn tin linh tinh thôi, không có gì hết. Tôi yêu cầu anh đưa máy điện thoại của anh cho tôi rồi gọi taxi cùng anh về nhà riêng của chúng tôi.

Tối hôm đó, tôi dùng điện thoại của anh, giả là anh để nhắn tin nói chuyện người kia (chính xác hơn là 2 người). Do đó, anh phải thú nhận với tôi mọi chuyện. Cô ta là làm nghề gội đầu, hơn anh 4 tuổi, đã ly dị chồng, nuôi hai đứa con. Cách đó 3 tháng (tức là trước khi tôi nằm viện 2 tháng), anh đến tiệm cô ta gội đầu vì tiệm cô ta ở gần cơ quan anh. Rồi dần dần, anh hay đến đó gội đầu vào buổi trưa (vì cơ quan anh ở xa nên trưa anh không về nhà).

Theo lời anh, người đó có cuộc sống khổ về cả vật chất lẫn tinh thần từ nhỏ nên khi gặp anh, cô ấy thấy anh là người đàn ông tuyệt vời dù biết anh đã có vợ con, luôn dành cho anh những lời có cánh và cuộc tình cứ thế diễn ra rất nhanh chóng.

Tôi gần như phát điên lên, đòi ly hôn thì anh khóc và xin tôi tha thứ. Anh thề sẽ không bao giờ liên lạc với người kia nữa, không bao giờ lừa dối tôi nữa. Anh nói rất yêu gia đình, rất yêu tôi và các con. Anh nói tôi hãy để anh sống cùng nhà, chăm sóc tôi cho đến khi tôi sinh con xong, nuôi cháu được đầy 1 tuổi rồi tôi quyết định như thế nào thì tùy. Nhưng dù sao hãy cho anh cơ hội.

Sau nhiều ngày vật vã, tôi quyết định tạm nghe theo lời anh, phần vì tôi biết tôi đau khổ sẽ làm hại đứa trẻ trong bụng, phần vì tôi thương con tôi còn nhỏ, phần vì tôi còn yêu anh. Tôi tự biện minh cho anh rằng anh không yêu chị ta, nhưng cũng như những người đàn ông khác thích nghe lời mật ngọt (qua tin nhắn, chị ta cũng thừa nhận chồng tôi chưa bao giờ nói lời yêu hay tỏ ra yêu), rằng anh không kiềm chế nổi nhu cầu sinh lý khi vợ đang mang thai... Cuộc sống gia đình tôi bề ngoài tưởng như trở lại bình thường.

Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn còn rất đau khổ. Tôi không thể quên hình ảnh chồng mình ân ái với người khác. Hơn thế nữa, tôi luôn dằn vặt vì những câu hỏi mà mình trả lời được mà lúc trước anh cũng không trả lời được. Có phải anh đến với người ta chỉ để thỏa mãn thôi hay không? Vì trước khi nằm viện, hai vợ chồng tôi vẫn sinh hoạt bình thường, anh đâu đến nỗi thiếu...

Nếu anh vô tình lạc bước, sao anh không sớm tỉnh lại vì tôi đã nhiều lần nhắc nhở, bóng gió (chúng tôi có một chị bạn vừa ly dị chồng do chồng ngoại tình)? Nếu anh yêu tôi, tại sao lại lừa dối tôi như thế? Vì khi tôi nhớ lại những ngày từ khi anh quen biết người kia, anh vẫn luôn tỏ ra yêu tôi, chăm sóc tôi, nói lời yêu tôi.

Nếu anh không yêu chị ta, tại sao có nhiều tối, sau khi gửi con về nhà nội (khoảng 9h tối), anh lại đi mười mấy cây số giữa trời mùa đông lạnh thế này để quay lại nhà chị ta và cùng nhau đi chơi (chỉ là đi chơi thôi, không làm gì cả như lời anh nói)? Tại sao anh có thể cùng lúc vừa nhắn tin với tôi, vừa nhắn tin với chị ta (tôi hay nhắn tin cho chồng vào tối muộn trước khi ngủ)?

Ngoài ra, cùng thời gian đó, anh còn nhắn tin với một người con gái khác nữa (cũng từ 10h tối trở đi như chị kia). Tuy nhiên, mức độ thân mật không bằng và anh khẳng định không có chuyện gì cả.

Niềm tin của tôi dành cho anh giờ đã vỡ vụn. Tôi thật chẳng hiểu chồng mình là người như thế nào nữa. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi làm thế này là đúng hay sai? Tôi có quá ngớ ngẩn khi dễ dàng tha thứ cho chồng? Liệu tôi có thể tin chồng được nữa không khi anh thề là không bao giờ lừa dối tôi nữa hay anh lại lừa tôi một cách tinh vi hơn (trước đây, tôi từng hỏi anh về chính những số điện thoại này nhưng anh đã mắng át đi, rồi tôi cũng không nghi ngờ nữa vì thấy anh lưu số trong máy là chị...). Sau khi sinh con, chúng tôi có nên chia tay không?

Rất mong được mọi người chia sẻ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Trong vòng tay ôm của người tôi từng yêu thương nhất đời, thấy mình đi vào khoảng không trắng, giữa thực tại và vô thức, nỗi đau thể xác lẫn
Em bắt đầu cảm thấy tội lỗi, biết lương tâm một con người không cho phép suy nghĩ quá nhiều về anh vì phía sau anh còn có gia đình,