Thứ tư, 27/8/2014 | 09:54 GMT+7
|
Thứ tư, 27/8/2014 | 09:54 GMT+7

Chồng không muốn gần tôi nhưng vẫn thích cặp bồ

Anh ngoại tình với một cô sinh viên, trong khi lâu lắm rồi vợ chồng nằm chung giường nhưng anh không chạm đến tôi mặc dù bình thường rất yêu thương vợ con.

Tôi lập gia đình cách đây 15 năm, có cô con gái 14 tuổi, chồng hiền lành, vui tính, khá điển trai. Tôi có ngoại hình bình thường, hết lòng thương yêu chồng con, luôn kính trọng gia đình nhà chồng. Cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc, không hòa hợp chuyện chăn gối. Chồng tôi có nhu cầu rất ít, từ khi tôi sinh con, nhu cầu của chồng lại càng ít hơn, phần lớn do tôi chủ động đòi hỏi. Việc đó với vợ chồng tôi kết thúc rất nhanh, tôi cũng cảm thấy không hạnh phúc nhưng vẫn muốn duy trì để chứng tỏ tình yêu với chồng.

Con gái được 3 tuổi, chồng tôi ngoại tình với cô gái làm cùng cơ quan, tôi bắt gặp tin nhắn và tìm hiểu, anh xin tha thứ, vì con tôi chấp nhận bỏ qua. Lúc cãi vã tôi có tát anh một cái và nói ra cảm giác không hạnh phúc khi gần gũi anh thời gian qua. Lúc đó, tôi cứ nghĩ sẽ ly dị nên nói vậy để anh mất niềm tin vào bản thân. Sau đó chúng tôi hàn gắn lại, cuộc sống không khó khăn về kinh tế nhưng đối với tôi là sự dằn vặt không ngừng. Vợ chồng nằm chung giường nhưng anh không chạm đến tôi mặc dù bình thường rất yêu thương vợ con. Tôi đã khóc cạn nước mắt, thậm chí muốn ly hôn nhiều lần nhưng vô vọng.

Tôi thật sự đau khổ, chỉ sống vì con. Thật sự tôi không cần chuyện đó để tồn tại nhưng nó thể hiện tình yêu vợ chồng, tôi nghĩ mình có quyền đòi hỏi. Gần đây vì áp lực công việc, nợ nần, anh lại ngoại tình với một cô sinh viên, anh còn thề từ trước tới giờ không làm gì bậy bạ với bất cứ người con gái nào khác. Tôi suy sụp nhưng vẫn tha thứ cho anh.

Tôi không biết mình còn yêu hay không khi gần năm chồng không màng đến mình, không có bất cứ biểu hiện gì là mong muốn gần gũi. Gần một năm đã qua, chúng tôi vẫn tiếp tục sống chung, vui vẻ bên nhau, tối vẫn nằm cùng nhưng tôi phải chịu đựng một mình, nuốt nước mắt vào trong. Khi trao đổi với anh, hỏi anh thì anh bảo tôi hãy để mọi việc tự nhiên, anh không đồng ý đi khám, cũng không nói gì để an ủi tôi hay chia sẻ suy nghĩ của mình. Nếu thật sự anh có bệnh mà không trị khỏi tôi sẵn sàng cùng anh đi hết quãng đời còn lại, không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa và sẽ thấy càng yêu thương anh hơn. Cứ như bây giờ, tôi không biết nên hiểu thế nào.

Nhìn con gái thơ ngây, tôi không biết mình nên làm gì. Tôi sợ lắm, sợ áp lực gia đình, sợ con gái không có cha, sợ cha mẹ buồn, sợ phải sống và trả nợ một mình. Tôi phải làm gì đây cho cuộc đời mình. Tôi có quá nhu nhược không?

Khánh

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.