Gửi anh Lâm!
Tôi đã đọc hết tất cả các ý kiến, có ý kiến đồng tình và không đồng tình. Mỗi người một suy nghĩ, cũng từ kinh nghiệm trong cuộc sống thực tế của mình. Nhưng tôi nghĩ hoàn cảnh tạo nên tính cách, điều đó còn phụ thuộc vào anh, vào các con anh, và vào cái tâm của một nửa kia của anh nữa.
Hoàn cảnh của tôi không giống anh, nhưng những dòng suy nghĩ của tôi lại giống. Nói theo những người sống thiên về tình cảm thì nghĩ rằng anh chỉ vì bản thân anh, chỉ muốn có vợ để chia sẻ với anh gánh nặng gia đình. Nhưng cuộc sống của những người như anh bây giờ không cho phép mình sống hết lòng vì tình cảm mà phải đặt con cái lên hàng đầu.
Cũng không thể vì thế sợ tái hôn, tôi nghĩ anh không nên bi quan về cuộc hôn nhân phía trước để rồi sóng khép mình với tất cả những người yêu thương anh thật lòng, và có thể thương yêu con anh như con họ. Điều quan trọng anh hãy sống thật cởi mở để sáng suốt chọn cho mình một người vợ đồng cảm, và cho con mình một người mẹ thật tâm.
Không phải tất cả mẹ ghẻ đều xấu, không phải tất cả bố dượng đều không tốt, chỉ là mình chưa tìm được một nửa còn lại của mình. Tôi không giống anh, chồng tôi không chết nhưng con tôi vẫn sống trong cảnh không có cha. Tôi vừa làm mẹ vừa làm cha, cuộc sống lắm lúc cũng gặp khó khăn về vật chất, tinh thần, cả những chuyện khác nữa.
Tôi cũng sống độc thân hơn 5 năm nay để có thể hy sinh cho con cái, nhưng chuyện đó không hề dễ dàng gì. Vì cuộc sống quanh ta còn rất nhiều điều để giải quyết, tình cảm, tâm tư và sinh lý. Tôi không nghĩ là mình có thể hy sinh cả đời độc thân vì con cái, nhưng cũng không quyết tâm tái hôn, chỉ nghĩ rằng khi nào mình tìm được một người thực sự hợp thì tính.
Trong hôn nhân điều quan trọng nhất là chữ "hiểu nhau", nhất là trong hoàn cảnh của anh bây giờ. Chúc anh và con anh tìm được hạnh phúc.
Ngọc Dung