Thứ sáu, 4/11/2011 | 13:47 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 4/11/2011 | 13:47 GMT+7

Chồng hờn dỗi như trẻ con

Không cần biết mỗi lần tranh luận ai đúng ai sai, chỉ khi nào tôi nhận phần sai về mình thì lúc đó anh mới giãn cơ mặt và bắt đầu nói chuyện. Tôi cảm thấy ngột thở, nhiều lần giận anh lắm mà không dám nói ra, thế là bài của anh quả là hiệu nghiệm và mỗi lần tranh luận tôi luôn là người sai. (Giang)

Từ: giang nguyen
Đã gửi: 31 Tháng Mười 2011 11:38 SA

Quả thực tôi không biết cuộc hôn nhân của mình sẽ đi đâu về đâu. Tôi và anh kết hôn được gần 2 năm và chúng tôi đã có cháu nhỏ được hơn 8 tháng tuổi. Trước và sau khi kết hôn chúng tôi là một đôi khiến bạn bè ai cũng phải ngưỡng mộ, anh luôn quan tâm, ân cần chăm sóc tôi, còn tôi chìm ngập niềm hạnh phúc trong bàn tay anh.

Nhưng từ khi có bé trai đầu lòng, anh thay đổi hẳn. Mỗi lần có xung đột ý kiến là anh lại lặng im. Một tuần, hai tuần thậm chí cả tháng anh không cần nói với tôi một câu nào, anh đi sớm về muộn, tất cả việc nhà, việc con cái anh không quan tâm đến điều gì hết, để mặc cho tôi vừa đi làm, một tay chăm con, một tay quán xuyến việc gia đình.

Anh chỉ về nhà khi cơm đã đặt ra mâm và sau khi ăn xong là anh đi lên phòng nằm xem tivi, để tôi vừa ôm con vừa dọn dẹp. Căn nhà như một nấm mồ chôn đi câu nói của anh. Tôi không tính đến cuộc tranh luận anh đúng hay tôi đúng, vì có nhiều lần anh đã làm những việc mà tôi không chấp nhận được, chỉ cần tôi nói nặng lời là anh lại giở bài cũ ra. Trong cuộc sống hôn nhân, đa phần là người vợ giận dỗi im lặng còn gia đình nhà tôi thì ngược lại.

Không cần biết mỗi lần tranh luận ai đúng ai sai, chỉ khi nào tôi nhận phần sai về mình thì lúc đó anh mới giãn cơ mặt và bắt đầu nói chuyện. Tôi cảm thấy ngột thở, nhiều lần giận anh lắm mà tôi không dám nói ra, thế là bài của anh quả là hiệu nghiệm và mỗi lần tranh luận tôi luôn là người sai.

Dường như tôi bất lực trước anh, trụ cột của gia đình, người là hướng đi của mẹ con tôi, người liên tục dỗi bằng cách bỏ nhà đi từ sáng sớm đến đêm khuya. Tôi đang nuôi con nhỏ, tôi rất cần sự quan tâm chia sẻ, động viên của gia đình, nhất là chồng.

Đã nhiều đêm tôi nằm nhìn con trai đang ngủ ngon mà khóc, tôi thương con và tôi cũng thương bản thân. Tôi chỉ mong anh cứ đứng lên nói rõ quan điểm của mình, nói tôi sai ở đâu, cùng chia sẻ để tôi hiểu anh hơn, để tôi có hướng đi cho mình.

Tôi đã nghĩ đến ly dị nhưng cứ nhìn con tôi lại khóc, tôi không muốn con tôi phải khổ vì tính hiếu thắng và ích kỷ của bố mẹ, nhưng tôi cũng không biết mình có nên chịu đựng điều này nữa không? "Con giun xéo lắm cũng quằn", tôi đã luôn luôn nhận sai về mình. Hãy cho tôi lời khuyên, liệu tôi phải làm gì để chồng bỏ được tính dỗi.

Ý kiến chia sẻ gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Lớn lên tôi mới nhận thấy mẹ không đẹp vì đã nhận hết khổ cực về mình để chúng tôi không phải động tay động chân vào bất cứ việc
Sau những ngày làm việc ở cơ quan hay ngày nghỉ cuối tuần, bạn hay đến nhà tớ; lúc sửa giúp cái này lúc sửa cái kia. Bé nhà mình