Tôi sinh năm 1990 còn chồng sinh năm 1985. Ăn hỏi xong chúng tôi chuyển về sống chung với nhau. Sau đó 5 tháng thì tôi có bầu và chuẩn bị làm đám cưới. Thời gian chuẩn bị cho đám cưới là lúc tôi phải chịu những cơn giận giữ của anh nhiều nhất. Trước đám cưới một hôm, chúng tôi cãi nhau về chuyện không đâu, hôm đó trời mưa nữa, vì giận anh quá không biết làm sao tôi bỏ ra ngoài chạy xe một mình lòng vòng để xem anh có đi tìm không. Mãi chẳng thấy gì tôi về nhà, anh cũng chẳng thèm hỏi câu nào, tôi im lặng đi nằm. Rồi đám cưới cũng diễn ra.
Cưới xong nghĩ chuyện đặt tên cho con mà chồng tôi cũng nổi nóng và tát tôi mấy cái. Chồng tôi là vậy, vũ phu và đánh vợ như cơm bữa, thời gian tôi bầu bì anh cũng không tha. Anh còn nói "Mày mà không có bầu trước đừng có mơ tao cưới. Tao bỏ lâu rồi". Tôi thương con chừng nào thì thấy ghét chồng từng ấy, nghĩ không biết phải chấp nhận một người chông thô bạo như vậy đến khi nào.
Sinh con xong, với đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng, chưa đến tháng lĩnh lương đã thiếu trước hụt sau, phải mượn tiền ăn hàng tháng, chưa nói chuyện dư giả. Hết tiền vay mượn suốt tôi cũng chán, hôm trước hết tiền chồng kêu tôi hỏi mượn bạn ít đi rồi có lương trả, mượn suốt tôi cũng ngại và chán ngán cảnh mượn tiền nên nói với chồng "Anh là trụ cột trong nhà, giờ anh không lo nổi thì mẹ con em phải làm sao. Em chán cảnh làm công ăn lương lắm rồi, biết khi nào mới hết nợ được, chưa đến tháng lại đi mượn tiền hay mình kinh doanh cái gì đi". Tôi được câu đáp thẳng thừng từ anh "Ngồi đó mà mơ mộng đòi hỏi, muốn sướng sao lúc trước không kiếm thằng khác mà yêu rồi lấy, giờ than khổ". Tôi nói "Sao anh không có chí tiến thủ gì hết, cứ đà này con cái cũng không có chút tương lai nào đâu". Anh nói lại một câu mà tôi đau điếng "Con giờ đang còn nhỏ mới 7 tháng thôi, mày nuôi con đi, một năm nữa tao cho mày đi theo thằng khác cho sướng, con tao nuôi cho".
Nghe mấy lời đó mà tôi ám ảnh vài ngày nay. Giờ tôi phải làm sao với người chồng cộc cằn, thô bạo và bảo thủ như chồng tôi đây? Tôi đã nghĩ tới cảnh sẽ ly dị chồng từ hồi còn mang bầu nhưng thôi, cứ sống với nhau đến đâu hay đến đó, lúc nào cảm thấy chịu đựng không nổi nữa sẽ ly dị.
Nghĩ vậy nhưng giờ sinh con ra rồi, nhìn con trai vui thấy rõ khi thấy mẹ đi làm về và vui hơn nữa khi bố trêu đùa, thấy vậy tôi lại không nỡ ly hôn. Con tôi cần tình thương và tình yêu của cả bố với mẹ. Nếu ly dị tôi cũng không thể lo cho con tốt được với đồng lương ít ỏi này. Mà ở với bố thì ít nhiều cũng ảnh hưởng tính nết của anh, tôi không muốn như vậy, có chết tôi cũng không cho con ở riêng với bố nó. Lúc này tôi bí quá, mong bạn đọc hãy giúp tôi, cho tôi ý kiến đúng đắn nhất.
Thoa