From: Nguyen Thanh
Sent: Saturday, August 04, 2007 11:21 AM
Subject: Gui anh Hung
Chào anh, tôi đọc được những dòng tâm sự của anh và tự hỏi rằng có nên gửi bài lên cho anh không.
Anh Hùng mến, có bao giờ anh tự hỏi tại sao người phụ nữ của mình cứ thỉnh thoảng lại nhắn tin hay điện thoại với giọng điệu ghen tuông không? Trong thời đại ngày nay, điện thoại là một thứ cần thiết trong cuộc sống. Và cũng đã có quá nhiều các quý ông sử dụng hai ba số điện thoại để cho cô này cô kia. Thậm chí với danh nghĩa đồng nghiệp hay đối tác các quý ông vẫn có thể có một list danh sách các em (xin lỗi nếu như có gì quá thẳng thắn).
Anh có nói, anh hiện là giám đốc trực tiếp quản lý một cửa hàng điện thoại di động tại một thành phố trẻ và năng động. Bên cạnh đó tôi nghĩ anh cũng có tài ăn nói nên "cưa đổ" vợ anh chỉ qua điện thoại. Tôi hiểu nỗi lo sợ của vợ anh, cô ấy thật sự yêu và có thể biết được thế mạnh của anh. Tôi đồng ý rằng việc hỏi anh đang làm gì, đi với ai là không được khéo cho lắm. Điều này chắc chị nhà cần khắc phục hơn.
Anh Hùng thân mến!
Hãy thông cảm cho vợ anh vì tính hay ghen đó. Cô ấy rất yêu anh và cũng rất yêu gia đình mà anh và chị mới xây dựng. Thật sự phụ nữ chúng tôi cũng chẳng sung sướng gì khi cứ điện thoại kiểm tra hay xem list điện thoại. Cuộc sống quá nhiều bon chen và cám dỗ, đó cũng là một cách để ngăn ngừa và bảo vệ gia đình.
Anh hãy làm cho vợ anh an tâm, bằng cách khi có tiệc tùng hoặc về trễ nên báo cho cô ấy một tiếng. Cô ấy sẽ an tâm hơn và cũng không có lý do gì để ghen tuông nữa. Hãy quan tâm đến cảm giác của vợ mình, khi đã lập gia đình phụ nữ cũng thường lo lắng về hạnh phúc của mình.
Anh biết không, tôi làm ở phòng kinh doanh. Thỉnh thoảng cũng hay đi ngoại giao với sếp và các đối tác. Tôi nhận ra rằng, các quý ông khi có chức tước và tiền bạc thì tình cảm không chỉ gói gọn cho vợ con hay người yêu mình. Đó là một sự thật mà tôi đã thấy và cảm thấy quá chán nản...
Tôi cũng là phụ nữ và tôi hiểu cái cảm giác thế nào khi người thân yêu của mình trả lời với người khác thì nhỏ nhẹ đàng hoàng còn đối với người yêu hay đối với vợ mình thì to tiếng, đôi khi còn cộc cằn nữa...
Bạn trai tôi, anh ấy khá bận rộn với công việc. Có lần đã đến giờ tan sở tôi gọi để chỉ nghe giọng nói thân thương của anh. Thế nhưng anh biết không, không biết có chuyện gì mà anh nói năng cộc cằn và thẳng thừng cúp máy. Tôi lo lắng và cũng tức giận lắm. Có phải tôi là nguyên nhân của sự việc không? Tại sao lại đối với tôi như thế?
Tính tôi cũng khá nóng, tôi gọi lại để hỏi xem có đã có chuyện gì với anh. Một phần vì lo lắng cho anh (trong giai đoạn anh chuẩn bị thăng tiến), một phần vì tức giận. Anh biết người yêu tôi nói gì không? Thoạt đầu anh không bắt máy. Tôi vẫn gọi, và khi anh bắt máy anh bảo: " Đừng có gọi nữa nghe chưa?". Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Mới hôm qua còn nồng nàn bên nhau. Còn vui vẻ bên nhau, thế mà hôm nay anh thay đổi 180 độ. Tôi chưa kịp nói gì thì anh dập máy và khoá luôn...
Thế đấy, đàn ông các anh có quyền cho phép mình làm những hành động mà có thể làm tổn thương người khác. Trước đây, tôi cũng thường gọi cho anh trong giờ làm việc và khi cãi nhau tôi cũng thường gọi để chúng tôi có thể ngồi lại giải quyết vấn đề. Nhưng bạn tôi thường từ chối những cuộc gọi đó. Anh cho rằng tôi nóng nảy và không hay trong cách sử dụng điện thoại. Tôi cũng nhận ra cái dỡ của mình và cũng hạn chế tối đa cách gọi đó.
Bạn tôi khá lịch sự, lần nào tôi gọi anh cũng đều tắt gọi lại. Thoạt đầu tôi vui vì anh tâm lý, nhưng dần dần tôi lại khó chịu vì cách đó. Có những lúc tôi rất cần gọi cho anh, tôi chủ động gọi nhưng rồi trở thành thụ động chờ. Thậm chí anh không gọi lại nữa. Tôi đã yêu cầu anh đừng làm thế nữa bởi lẽ nếu như một ngày nào đó. Tôi bị tai nạn hay cướp giật gì mà gọi điện cầu cứu anh sau đó chờ anh điện lại, liệu tôi lúc đó như thế nào?
Anh có biết cái cảm giác khi mình muốn nói một cái gì đó mà người đầu dây bên kia không cho nói, dập máy thẳng thừng không? Đó là lý do tôi luôn gọi lại. Tôi quyết làm cho ra lẽ. Chưa bao giờ bạn tôi để tôi nói hết câu...
Tôi khuyên anh, không nên tắt máy. Hành động đó chỉ khiến vợ anh thêm buồn và suy diễn lung tung thôi. Đàn ông các anh luôn cho rằng mình phải tự do, không bị ràng buộc. Nhưng có bao nhiều người có thể tự kiềm chế trước những cám dỗ của cuộc sống. Tin thì chị em chúng tôi vẫn tin, nhưng trước hết mong anh Hùng và các anh hãy ngẫm nghĩ lại hiểu rằng chị em chúng tôi không muốn làm những chuyện vớ vấn đó. Có thể hơi ích kỷ ! Nhưng các anh làm thế nào để chị em chúng tôi lại như thế?
Chúc gia đình anh sớm vui vẻ trở lại!