From: nhat minh nguyen
Sent: Saturday, November 10, 2007 7:28 PM
Subject: Dung song hoan toan vi trach nhiem
Em ít tuổi hơn chị Ngọc, còn đang đi học và cũng chưa lập ra đình. Nhưng thực sự khi đọc chuyện của chị em thấy vừa tiếc vừa thương. Tiếc vì chị đã đánh mất đi cái quý giá nhất trong tình yêu, đó là niềm tin. Còn thương vì giờ đây chị lại phải gánh chịu những đau khổ vì hai chữ niềm tin đấy.
Em cũng có người yêu và anh ấy hơn em 9 tuổi. Em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như trải nghiệm cuộc đời, nhưng em vẫn muốn chia sẻ cùng với chị bởi tình huống của em thực sự cũng không dễ chịu lắm.
Chúng em không ở gần nhau. Anh trong Nam, em ngoài Bắc. Anh ấy đã đi làm còn em chưa học xong đại học. Sắp tới em còn dự định đi du học. Hằng tháng anh vẫn ra thăm em, nhưng chắc phải đợi em học xong anh mới chuyển ra Bắc vì em đã nói từ đầu em sẽ không vào Nam.
Em không biết như thế có viển vông xa xôi quá không, nhưng hiện tại em cũng không nghĩ được nhiều hơn. Anh là người chân thành, tốt bụng và rất chung thủy, trách nhiệm. Ngay cả khi em bảo hay thôi không yêu nhau nữa (tính em còn rất trẻ con) vì em còn phải đi du học thì anh bảo anh sẽ chờ em, chờ bao lâu cũng được và thực sự dù không ở cạnh nhưng em vẫn rất tin tưởng anh. Không hiểu sao lại thế? Anh cũng có niềm tin vào em.
Các chị em thường khuyên rằng con gái còn trẻ yêu nhiều rồi hẵng cưới. Nhất là người yêu ở xa thì cứ hẹn hò thoải mái cũng có chết ai, không ai biết được. Em cũng từng xao lòng trước nhiều người có ý định với em. Em cũng từng nghĩ các chị em nói đúng. Nhưng em đã không chọn họ. Thực sự em không làm được như thế, em vẫn yêu anh ấy. Em không muốn làm anh thất vọng và em cũng nghĩ nếu anh ấy hẹn hò sau lưng em thì chắc em cũng không thể nào tha thứ cho anh. Và em thấy đồng cảm khi đọc bài chị Ngọc.
Trở lại với chuyện chị Ngọc, thực sự khi đã mất niềm tin ở ai đó thì khó có thể lấy lại được. Điều em băn khoăn bây giờ là liệu anh Tùng còn yêu chị không? Nếu thực sự anh chỉ sống vì trách nhiệm thì thật bất công với anh ấy và cả với chị. Dù chị từng mắc sai lầm, nhưng chị vẫn xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn.
Em cũng không dám khuyên gì nhiều vì em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm cuộc sống. Nhưng thực sự hôn nhân không có tình yêu rất khổ. Chị cần được yêu theo đúng nghĩa của nó chứ không phải là yêu theo trách nhiệm.
Còn anh Tùng, nếu có thể, em mong anh đọc được những tâm sự của chị Ngọc. Nếu anh vẫn còn yêu chị thì hãy bao dung hơn. Anh đã có thể chờ đợi được chị ngần ấy năm, đã có thể nghĩ vì hạnh phúc cả đời của chị, vậy tại sao không thể dang tay bỏ qua tha thứ và bao dung cho chị Ngọc?
Tình yêu thật đẹp. Nhất là khi nó đã qua nhiều thử thách. Có thể anh bị mất lòng tin, anh hoài nghi và ngờ vực nhưng hãy thử tin một lần nữa, hãy cho chị Ngọc một cơ hội nếu anh còn yêu chị. Chị Ngọc là người tốt, nhất là khi chị đã nhận ra sai lầm và trở lại với anh. Và em thấy cũng không phải anh hoàn toàn đúng.
Tình cảm cũng như một món ăn ngon cũng cần hâm nóng khi nguội lạnh. Mà phụ nữ dễ xiêu lòng trước những hành động lãng mạn. Anh hãy trân trọng tình cảm của chị. Thực sự mà nói, em nghĩ anh Tùng vẫn còn tình cảm với chị Ngọc nếu không anh sẽ không hành động như thế. Tại sao hai người không dành nhiều thời gian hơn cho nhau?
Hãy nghĩ lại những nỗ lực hai người đã có để đến với nhau. Thời gian hai người đã bỏ phí. Hãy tìm lại nó. Tình cảm hoặc đã chết hẳn hoặc chỉ ngủ quên đâu đó. Hãy đánh thức nó. Thẳng thắn với nhau hơn. Đừng nghĩ đến việc có con nếu không còn tình cảm với nhau. Còn nếu hai người không còn tình cảm mà vẫn duy trì quan hệ như thế thì chỉ làm khổ nhau.
Chị Ngọc, em nghĩ chị nên thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình cho anh. Nếu có thể, hãy rời xa anh Tùng một thời gian để hai người cũng suy nghĩ lại tình cảm của mình. Đừng để anh đến với chị chỉ vì sợi dây trách nhiệm! Đi du lịch đi chị, một mình hoặc rủ anh Tùng cùng đi biết đâu chị lại tìm thấy giải pháp cho mình!
Em mong chị sớm tìm được hạnh phúc. Nếu có thể khi giải quyết được vấn đề của mình rồi, chị hãy viết lại lên thành một bài tâm sự để em được đọc và chia vui với chị nhá!