Thứ hai, 24/11/2008 | 11:08 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 24/11/2008 | 11:08 GMT+7

Cảm ơn tình yêu của anh đã dành cho em

Em đã luôn biết nói tiếng yêu, những lời dịu dàng đến khó tin cùng với những hành động dịu dàng với anh, tin tưởng anh hơn mà có lẽ điều này từ trước đến giờ em rất e ngại, sợ hãi khi tiếp xúc hay nghe những người con trai khác nói. (Duong Hoàng Yến Phương)

From: Dương Hoàng Yến Phương
Sent: Monday, November 17, 2008 1:09 PM
Subject: Gui toa soan: Gui Nguoi Em Yeu!

Anh yêu!

Anh có biết không trong cuộc sống của em đã trải qua rất nhiều niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Và niềm vui chỉ đến với em khi em đến trường cùng học và gặp gỡ những người bạn và thầy cô.

Anh yêu à! Thực sự em rất hạnh phúc và xao xuyến khi buổi đầu em bắt gặp được ánh mắt đượm buồn và sự trầm lặng của anh trong một buổi tiệc trà của chị gái. Ánh mắt đượm buồn, khuôn mặt hiền hậu và dường như anh là một người ít nói, trầm lặng xem lẫn sự lạ lẫm của anh làm cho em có một sự hiếu kỳ, để rồi nó kiếm trái tim em rất muốn được làm quen với anh để gần anh hơn và hiểu anh hơn nữa.

Cuộc sống của em và com tim lạnh giá của em kể từ đó đã dường như không thể điều khiển được. Có lẽ em đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng và ánh mắt của anh làm cho con tim em bị tan chảy. Chẳng những thế, nó còn làm cho em càng trở lên lúng túng, và em luôn cố gắng tạo những cử chỉ, chú ý hơn từ lời ăn tiếng nói để tạo ra sự chú ý đến anh.

Và thế rồi những gì mà em mong muốn cũng đã được trời cao nhận lời và em đã được làm quen, nói chuyện với anh. Lúc đó em cảm thấy mình thực sự sung sướng và có lẽ anh cũng nhận thấy rằng em thực sự bối rối khi mặt cùng đối mặt với anh trong ngày vui của chị gái em. Em đã không biết nói gì hơn, chỉ biết cười và im lặng khép kín mình. Nhưng không phải vì đó mà em không được sự quan tâm và chú ý của anh.

Anh đã nói chuyện với em và đã hỏi em: "Mai em có rảnh không đi uống nước với anh?". Em đã không nói gì mà chỉ biết mỉm cười với anh và "gật đầu" pha lẫn niềm vui và niềm hạnh phúc. Và mấy ngày sau đó em đã cùng đi chơi với anh và mấy người bạn rất vui. Đặc biệt là em cảm thấy lòng mình thật ấm áp hơn khi đôi bàn tay lạnh giá của em được sưởi ấm trong lòng bàn tay ấm áp và rộng lớn của anh. Nó làm cho em càng cảm thấy bối rối, con tim em đã đập liên hồi và kể như lúc đó em càng cảm thấy mình yêu anh hơn, càng cần được sự ân cần, sự che chở của anh hơn.

Anh à! Cảm ơn tình yêu của anh đã dành cho em và cảm ơn tất cả những gì anh đã và đang làm cho em. Anh đã tạo cho em càng yêu anh hơn, em đã luôn biết nói tiếng yêu, những lời dịu dàng đến khó tin cùng với những hành động dịu dàng với anh, tin tưởng anh hơn mà có lẽ điều này từ trước đến giờ em rất e ngại, sợ hãi khi tiếp xúc hay nghe những người con trai khác nói với em dù rằng hiện tại giờ em cũng đang có rất nhiều đeo đuổi.

Nhưng anh yêu à, riêng với anh, anh làm cho cõi lòng em cảm thấy thật tự tin để mở rộng cõi lòng và tâm sự những gì bấy lâu khép kín sâu trong lòng. Em đã được học hỏi thêm ở anh sự biết thông cảm và nhìn thoáng thêm hơn về những nghề nghiệp trong xã hội. Và còn rất nhiều nữa em không biết làm sao mà kể hết.

Song bên cạnh đó, anh luôn tạo cho em được sự an toàn và không một chút sợ hãi hay lo lắng mỗi lần em ở bên cạnh anh mà đối với những con trai khác em không cảm nhận được khi quen biết với họ. Để rồi từ đây, anh yêu ơi, anh có biết không giờ đây cuộc sống của em rất cần có anh bên cạnh. Và anh có biết không, giờ đây em chỉ biết vui mỗi khi anh vui và em rất buồn, dường như cũng có lúc rơi nước mắt mỗi khi anh bị thương, anh buồn hay anh nổi giận với em.

Chẳng những thế nó còn làm cho em càng yêu anh hơn nữa để rồi từ đây em chỉ biết luôn cảm ơn anh và em sẽ cố gắng dành trọn cho anh tình yêu của em. Em hứa sẽ là một người vợ thật xứng đáng với tình yêu và với những gì mà anh đã, đang dành trọn cho em.

Giờ đây em chỉ biết cảm ơn anh, anh yêu của em: "Em yêu anh, honey!".

Honey bé nhỏ của anh.

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Cổng nhà mình quạnh quẽ, thưa vắng như thể bao lâu nay không người qua lại. Những kỷ vật đều được mang đi nhưng trong căn nhà này hình ảnh của em vẫn còn hiện hữu.
Ngày đưa anh đi nhà hỏa táng mình khóc thét, tức tưởi vì sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh nâng niu, chiều chuộng.