Đường từ Sài Gòn lên Buôn Mê khoảng 360 km, gập ghềnh, quanh co. Trước khi khởi hành, vì đi bằng xe máy nên tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ thật kỹ càng, hy vọng chuyến đi vẫn suôn sẻ như bao lần trước.
Hôm đó là thứ sáu ngày 13. Tuy cũng có chút e ngại nhưng vốn không mê tín và cũng không phải là người phương Tây, tôi cũng không tin có ngày đen đủi đó nên tôi và người yêu vẫn quyết định sẽ đi sớm, từ lúc 5h sáng. Nếu đúng như dự định thì sau khoảng 10 tiếng đồng hồ, chúng tôi sẽ có mặt ở nhà. Nghĩ đến cảnh về nhà sao mà trong lòng thật hạnh phúc và ấm áp... Có lẽ đối với bất kỳ ai xa quê, nhất là những người một hoặc vài năm mới về được một lần thì lại càng mong chờ điều đó.
Sau khi khởi hành được 100 km xe bị bể bạc đạn phía sau, phải dừng lại thay. Thật may mắn vì chúng tôi đang ở trong một thị trấn nhỏ nên việc sửa xe và đi tiếp cũng không mất nhiều thời gian. Nhưng lần thứ hai thì không còn may mắn như vậy nữa khi mới chạy được 2/3 đoạn đường, xe tôi bị cây đinh đâm xuyên qua lốp. Nhìn lại xung quanh, chúng tôi chỉ thấy vài ba con dốc, còn lại là rừng và núi... Lúc này tôi gần như tin có vận rủi của thứ sáu ngày 13.
Hai chúng tôi đẩy xe lên con dốc dài mới được một đoạn mà mồ hôi ướt đẫm. Những chiếc xe máy phía sau chạy vượt qua cũng ngoảnh lại nhìn bằng ánh mắt thương hại nhưng cũng khó có thể giúp được điều gì. Trong rất nhiều chiếc xe tải vụt qua, bỗng có một chiếc xe tải nhỏ dừng lại. Từ trong xe, anh tài xế và một chú lớn tuổi hỏi chúng tôi có muốn đi nhờ xe không để chú chở giúp. Tôi chưa kịp đồng ý thì hai người đã khiêng luôn chiếc xe máy của tôi bỏ lên thùng xe và cột chặt an toàn. Tôi và người yêu xin phép được ngồi đằng sau thùng vì phía trước chỉ đủ chỗ cho ba người, nếu ngồi nhiều quá sẽ bị công an giao thông phạt nhưng chú và anh tài xế nhất định không cho.
Xe lại tiếp tục lên đường. Tuy ngồi bốn người hơi chật một chút nhưng sao tôi cảm nhận được tấm lòng của hai người đồng hành mới, họ thật bao la và nhân ái. Nhiều năm sống ở Sài Gòn, tôi chứng kiến được nhiều hoàn cảnh, nhiều số phận con người éo le... Dường như ở đây người ta suy nghĩ chỉ là nơi đất khách nên ít ai quan tâm đến ai, thân ai người nấy lo, miễn không ảnh hưởng đến bản thân mình là được. Tôi cũng nhiều lần giúp đỡ những người khó khăn, khuyết tật nhưng thật thất vọng khi sau này mới biết đa số họ đều là những kẻ lừa đảo, lợi dụng tình thương của người khác để đoạt lợi. Rất nhiều trường hợp lòng tốt đặt không đúng chỗ, nhiều khi làm ơn lại mắc oán.
Sau hồi trò chuyện vui vẻ, được chú và anh chia sẻ rất nhiều những câu chuyện vui về công việc và cuộc sống, chúng tôi được biết có rất nhiều trường hợp như chúng tôi được chú và anh giúp đỡ. Xe chạy thêm được mấy chục km nữa thì tôi xin chú dừng lại để chúng tôi sửa xe, chú nói nếu mà tiện đường thì có thể đưa chúng tôi về tận thành phố. Tôi thầm nghĩ trong cuộc sống hôm nay, xã hội tuy phức tạp nhưng vẫn còn rất nhiều người tốt, sẵn sàng mở lòng nhân ái giúp đỡ người khác mà không một chút mưu toan, vụ lợi như chú và anh.
Tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm về chiếc xe tải nhỏ mang biển số 47C-078xx, cảm ơn chú Công, anh Cường và cảm ơn tất cả những người như họ... Cuộc sống là quy luật nhân quả, người tốt sẽ được đền đáp, kẻ ác sẽ gặp ác. Nếu có thể hãy giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn mà đừng quan tâm người đó thật hay giả, miễn sao trong tâm mình cảm thấy thanh thản, vui vẻ là được. Như thế mới là cuộc sống.
Lê Hữu Phước