Thứ ba, 3/7/2012 | 16:41 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 3/7/2012 | 16:41 GMT+7

Cảm ơn em đã khơi dậy cảm xúc trong tôi

Lần đầu tiên, tôi thấy mình yếu thế trước một người con gái cá tính, vì sự thông minh, tự tin, cách nói chuyện rất teen và đầy bản lĩnh của em. Tôi càng thích em hơn khi biết rằng ẩn sau cô bé như em là tâm hồn cao thượng trong sáng thuần khiết đến tuyệt đối.

Từ: Sơn
Đã gửi: 02 Tháng Bảy 2012 3:35 CH

Trong buổi văn nghệ chào mừng ngày quốc khánh 2/9/2009, em lên sân khấu lung linh như một công chúa. Tôi cầm bông hoa mà ngập ngừng không dám tặng. Khi buổi văn nghệ kết thúc lại một bất ngờ nữa xảy ra, đứa em gái tôi đi đón bạn nó. Người về là ai? Là cô bé ấy, mọi người biết ý và chỉ còn tôi với nhóc. Đối diện với em, trong đầu tôi lúc này như đã bị Delete hết nhưng tôi vẫn kịp nói với em vài câu: “Hôm nay em múa đẹp lắm”, giọng nói của tôi lúc này đã run và lắp bắp. Giọng hơi ngượng ngùng em đáp: “Em thấy bình thường, trang phục thì xấu”.

Sau lưng tôi lúc này vẫn là bông hoa nhưng không biết phải làm thế nào với nó mặc dù biết nó chỉ có thể thuộc về em. Cũng như một định mệnh, phía sau chúng tôi lúc này có 2 người đã tuổi chừng U60, tôi biết chắc là họ đang cười tôi, họ nói “tặng hoa đi cháu”. Tôi giật mình, vui vì câu nói đó như một chất xúc tác đã tiếp thêm sức mạnh đẩy lùi sự nhút nhát, và tôi đã nhắm mắt ngượng ngùng nói: “Hôm nay, em múa đẹp lắm, anh tặng em”. Nhóc ngượng ngùng có vẻ hơi sợ “không, em không nhận đâu”.

Lúc này, tôi bối rối “em nhận đi coi như món quà làm quen”. Nhóc nhận và lại là một thái độ ngượng ngùng. Tôi thấy 2 ông bà phía sau lúc này khẽ nở nụ cười hài lòng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã chủ động làm quen với một cô gái và cũng là lần đầu tôi có cảm giác về tình yêu, và là lần đầu tiên trong đời tôi thấy lo sợ bị từ chối, bị cự tuyệt. Tôi có cảm giác mọi thứ vô tình như đã được sắp đặt từ lâu lắm rồi dành cho tôi và em.

Về sau, em khiến tôi ngạc nhiên với sự sắc sảo, thông minh, chín chắn và hiểu biết, đôi lúc là tính trẻ con của một cô bé 16 tuổi, lúc này tôi mới 21 tuổi. Lần đầu tiên tôi thấy mình yếu thế trước một người con gái 16 tuổi cá tính, vì sự thông minh, sự tự tin, cách nói chuyện rất teen và đầy bản lĩnh của em. Tôi càng thích em hơn khi biết rằng ẩn sau một cô bé như em là một tâm hồn cao thượng trong sáng thuần khiết đến tuyệt đối. Đó là tâm hồn trong lành nhất mà tôi đã được cảm nhận. Dù sau này thế nào nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn vì em đã khơi dậy cảm xúc trong tôi. Em à, em hãy yên tâm vì anh không bao giờ hết yêu em đâu.

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Mai đây, sau mỗi đêm con sẽ phải sống trong sự thiếu thốn tình thương của mẹ hoặc ba. Ba hứa sẽ đánh đổi tất cả mọi cái có thể
Nhiều đêm anh chìm vào những cơn say để cố quên em, bước lang thang trong đêm cô đơn, tự thương cho số phận bất hạnh. Trời sinh ra anh