Thứ sáu, 7/10/2016 | 10:21 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 7/10/2016 | 10:21 GMT+7

Cảm ơn cuộc đời đã đưa mẹ kế tới với cha con tôi

Ba tôi đã có thêm một cuộc đời mới với nhiều gam màu tươi sáng hơn chứ không chỉ là màu đen ảm đạm khi mẹ bỏ 3 anh em chúng tôi.

Sau khi đọc hai bài viết: "Có nên tiến tới với người đàn ông nuôi 3 con nhỏ" của chị Loan và bài "Tôi biết 3 phụ nữ ôm hận ngàn thu khi lấy chồng 'gà trống nuôi con'" của cô Dung. Tôi cũng muốn chia sẻ đôi điều về hoàn cảnh gia đình mình, về người mẹ thứ hai của tôi, người mà người đời vẫn gọi với cụm từ "dì ghẻ".

Năm 1992 khi ấy tôi 7 tuổi, hai anh trai sinh đôi của tôi 11 tuổi. Ba tôi vì kinh tế cả gia đình nên lúc nào cũng bận rộn (lúc ấy ba là giám đốc của một xí nghiệp). Cũng vì lý do đó mà ba ít có thời gian bên mẹ và anh em tôi. Mẹ có người đàn ông khác, điều khác biệt là thay vì ba phát hiện thì chính mẹ đã thông báo về việc đó. Mẹ nói muốn ly dị, còn chúng tôi thích theo ba hay mẹ thì tùy, chúng tôi có quyền quyết định. Ba dù rất sốc và giận nhưng vì thương chúng tôi, không muốn gia đình tan đàn xẻ nghé nên ra sức níu kéo mẹ quay về. Ba hứa sẽ cố gắng dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Tôi còn nhớ mãi một đêm cả bốn bố con tôi tìm về nhà bà ngoại để mong mẹ thương chúng tôi mà quay về nhưng mẹ vẫn không chịu. Lúc về lại nhà trời đổ mưa to, về được tới nhà bố con đều ướt sũng. Ba cứ ôm lấy chúng tôi mà khóc nức nở như một đứa trẻ, luôn miệng nói "Ba xin lỗi các con, tại ba mà các con khổ". Rồi ba mẹ tôi chính thức ly dị ngay sau đó. Mấy tháng sau mẹ tôi lấy người tình, ba đau khổ tuyệt vọng lắm, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên chuyện buồn. Ba nói cũng may còn chúng tôi là điểm tựa.

Hai năm sau ba gặp người mẹ thứ 2 của chúng tôi. Mẹ là một người phụ nữ trẻ đẹp, có rất nhiều người theo đuổi (ba tôi kể lại vậy). Mẹ thương ba tôi cảnh "gà trống nuôi con", rồi tình cảm hai người dần phát triển khi làm chung cơ quan. Khi tình cảm đã sâu đậm, ba tôi về xin phép bên đó được kết hôn với mẹ, ông bị gia đình bên ấy chửi bới và đuổi đi, còn mẹ cũng không khá hơn. Ngoại bắt mẹ một là nghỉ việc, chấm dứt quan hệ với ba tôi; hai là từ bỏ ông bà ngoại. Về phía chúng tôi, tuy mẹ ruột bỏ đi nhưng dù thế nào chúng tôi cũng không muốn có thêm mẹ, không muốn ai thay thế mẹ ruột. Gặp sự phản đối của cả hai bên nhưng ba mẹ tôi không nản chí mà cố gắng thuyết phục dần. Rồi mẹ cũng chính thức trở thành vợ của ba tôi, làm mẹ của chúng tôi.

Tôi không nhớ biết bao lần làm mẹ buồn bằng những trò chống phá, nghịch ngợm của cả 3 anh em. Dù chúng tôi có đối xử thế nào mẹ tôi cũng rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ đánh chúng tôi. Ba giận vì nếu mẹ làm như thế chúng tôi sẽ hư, mẹ nhẹ nhàng nói "Dạy bảo các con không nhất thiết phải la mắng to tiếng như vậy đâu anh. Nói nhẹ nhàng chúng nó sẽ nghe, cứ đánh đập, to tiếng càng nảy sinh tư tưởng chống đối. Riết rồi chúng càng không thể dạy". Mỗi lần ôm tôi vào lòng mẹ lại bảo: "Cuộc đời mẹ thật may mắn vì chưa phải mang nặng đẻ đau cũng có ngay 3 đứa con, tuy hơi bướng một chút nhưng rất ngoan và yêu ba mẹ". Tình cảm của mẹ dành cho chúng tôi giống như những hạt mưa dầm lâu ngày ngấm đất. Ba nhiều lần giục mẹ có thêm em nhưng mẹ nói nếu chưa làm cho chúng tôi coi mẹ như người thân yêu thì sẽ không sinh thêm.

Mãi đến năm tôi 13 tuổi thì chúng tôi mới đón thêm thành viên mới của gia đình. Gia đình chúng tôi có những chuyến đi chơi cùng nhau, mỗi lần ra ngoài không ai có thể nhận ra nhà chúng tôi có mẹ ghẻ con chồng. Mẹ đối xử với chúng tôi công bằng và bằng tất cả tình yêu thương. Mẹ nói dù không sinh ra nhưng khi quyết định lấy ba tôi thì chúng tôi cũng như con đẻ. Lớn hơn một chút, mẹ ruột tôi chuyển tới thành phố khác sinh sống. Vì bận con cái riêng với chồng mới nên bà càng ít tới thăm chúng tôi, chính mẹ kế khuyến khích anh em tôi tới thăm mẹ ruột. Mẹ chuẩn bị quà cáp cho chúng tôi mang theo và cả tiền cho chúng tôi đi đường. Mẹ kế nói chuyện người lớn đôi khi chúng tôi có thể không hiểu và cắt nghĩa được nhưng tình cảm thân thuộc, tình cảm mẹ con thì mãi mãi chẳng có gì có thể thay đổi.

Chính mẹ đã dùng chữ "tâm" để đối xử, cho nên từ chỗ ác cảm, mẹ ruột cũng cảm kích mẹ. Còn nhớ ngày hai anh tôi thi đại học, ba vì muốn chúng tôi học kinh tế để nối nghiệp nên nhất quyết cản không cho thi cảnh sát. Hai anh thuyết phục mãi không được tính bỏ cuộc thì mẹ nói cứ yên tâm ôn luyện, mẹ sẽ thuyết phục ba cho các con. Sự thực mẹ đã thành công, hai anh tôi từ đó càng cảm kích mẹ hơn. Giờ đây đã gần 20 năm trôi qua, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn mẹ. Nhờ sự chăm sóc, dạy dỗ của mẹ mà giờ đây hai anh tôi đã thực hiện được ước nguyện của mình và trở thành cảnh sát. Còn tôi đã là trưởng phòng hành chính của công ty nước ngoài. Chúng tôi đều có gia đình riêng hạnh phúc. Em út của chúng tôi đã vào đại học và theo học ở một thành phố khác. Dù không ở gần như ngày nhỏ nhưng anh em chúng tôi đều giúp đỡ yêu thương nhau. Ba tôi đã về hưu, thỉnh thoảng ba mẹ lại đi du lịch, bù lại khoảng thời gian bận bịu trước đây. Tôi cảm ơn cuộc đời đã đưa mẹ tới bên ba, để cho ba có thêm một cuộc đời mới với nhiều gam màu tươi sáng hơn chứ không chỉ là màu đen ảm đạm khi mẹ bỏ 3 anh em chúng tôi.

Qua câu chuyện của gia đình mình tôi chỉ muốn nói rằng, nếu chị Loan thực sự có tình yêu cho anh bạn trai thì cũng phải có tình yêu cho các con anh ấy. Sống bao dung và đối xử với con riêng của chồng như chính con ruột của mình thì hạnh phúc mới mỉm cười với chị. Vốn dĩ làm mẹ đã khó, làm mẹ ghẻ để có được tình yêu của con chồng là một điều không hề đơn giản. Còn những người như ba tôi, có con riêng, họ cũng là người bình thường nên cũng có những mưu cầu hạnh phúc của riêng mình.

Lan

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm