From: Le Hoang Phuoc
Sent: Tuesday, May 29, 2007 3:38 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: RE: Nam tinh cua dan ong Viet Nam
Chào chị Sương Mai,
Tôi cũng là phái nam nhưng tôi phải công nhận rằng những nhận định của chị về phái nam ở VN là đúng. Theo tôi thấy thì lý do là xã hội VN còn thiếu ý thức về rất nhiều vấn đề chứ không riêng gì về vài điều mà chị đã nêu ra. Nói vậy không có nghĩa là tôi vơ đũa cả nắm, đương nhiên là cũng có những người rất ý tứ và lịch sự, nhưng số người đó thì quá ít ỏi.
Tôi sinh sống tại xứ lạ quê người (Mỹ) đã trên 30 năm rồi (năm nay tôi đã 43 tuổi), và tôi cũng đã có về thăm quê hương được 7 lần. Cho nên tôi có thể thấy rõ được sự khác biệt trong cách cư xử giữa phái nam tại VN và phái nam tại hải ngoại. Tuy đã về VN thăm gia đình được 7 lần, nhưng lần nào cũng bị người dân nhận diện ra tôi là Việt kiều về cho dù tôi đã phơi nắng cho da sạm đen như các thanh niên tại VN, mặc quần xà lỏn, đi dép, tóc bù xù.
Lý do mà người dân dễ dàng phát hiện ra tôi là Việt kiều là tại vì tôi có một thói quen mà hầu như người ngoại quốc nào cũng dùng đến cả trăm lần trong ngày: đó là tôi thường dùng đến chữ cám ơn. Đúng vậy! Chỉ đơn thuần vì hai chữ cám ơn. Có lẽ vì quá đơn thuần nên phần đông đã không thèm sử dụng đến. Nhưng đối với tôi đó là cái phép lịch sự tối thiểu mà mình nên có khi có ai đó giúp mình một việc gì.
Tôi khám phá ra chuyện này trong sự tình cờ, khi tôi ăn phở ở một quán phở bình dân. Khi tôi gọi cô chạy bàn tính tiền cho tôi thì đột nhiên cô hỏi: "Anh có phải là Việt kiều không?". Tôi hơi khựng lại và suy nghĩ: "Rõ ràng là mình đã nhìn giống như mọi người ở đây rồi, sao mà cô này lại biết mình là từ Mỹ về chứ?". Nhưng vì muốn biết tại sao cô ta lại có sự nhận định như vậy nên tôi thử chối quanh: "Đâu phải đâu, tui ở đây mà. Tui có chỗ nào mà nhìn giống Việt kiều chứ?".
Cô ta mỉm cười rồi nói: "Anh giấu không có được đâu. Anh biết không, trong bao nhiêu người khách ăn tại đây, anh là người duy nhất nói lời cảm ơn mỗi khi em đem thức ăn cho anh". Tôi như không tin được những gì mình mới được nghe. Nặng nhọc gì đâu hai chữ cảm ơn mà sao không còn ai biết dùng đến? Dù biết rằng mình ăn thì trả tiền, nhưng mình cũng nên ngỏ lời cảm ơn cái công phục vụ chu đáo của người ta nữa chứ.
Ngoài chữ cảm ơn tôi còn thấy dân mình cũng dần quên hai chữ xin lỗi. Tôi từng bị mấy người chạy xe Honda quẹt trúng vào người, nhưng thay vì một lời xin lỗi thì tôi hoặc là nhận được một cái trừng mắt cộng thêm lời dọa nạt "nhìn cái gì?", hoặc một cái nhìn tỉnh bơ như không có gì đã xảy ra. Nghĩ mà thấy thiệt ngán ngẩm.
Hy vọng mọi người có thể hưởng ứng lời kêu gọi của chị Sương Mai để rồi đối xử lịch sự với nhau hơn để cuộc sống có thể đẹp hơn.
Thân chào chị.