From: Meo u
Sent: Wednesday, November 07, 2007 8:51 AM
Subject: Gui toa soan: Gui chi Ly, anh Vinh, anh Ha
Câu chuyện của gia đình anh Vinh đã làm tôi phải theo dõi diễn đàn này và thêm câu chuyện của anh Ha “Tôi không thể không yêu hai người cùng lúc” thì tôi muốn nói lên suy nghĩ của một người phụ nữ. Chuyện của hai anh là khác nhau, nhưng tôi cho là có liên quan, nếu vấn đề của anh Hà được tiếp tục ở mức sâu hơn thì sẽ dẫn đến kết cục như chuyện của gia đình anh Vinh.
Tôi là phụ nữ có học vị, có công việc tốt, khá xinh đẹp và được mọi người đánh giá là thông minh, tốt bụng và chân thực. Tôi cũng mới lập gia đình. Từ lâu, tôi đã biết cách làm cho nhiều người đàn ông (mà tôi không yêu) có ấn tượng tốt đẹp về tôi, nhưng chưa bao giờ phải ngỏ lời yêu tôi (vì đã ngỏ lời mà không được đáp lại sẽ bị tổn thương và ảnh hưởng mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và họ), để đến khi có vợ con họ vẫn nói với bạn bè rằng người họ lấy là vợ, còn người họ yêu là tôi hoặc tôi vẫn là người họ muốn lấy làm vợ nhất.
Đối với tôi, một khi họ đã có người yêu, có vợ thì tôi hạn chế việc tiếp xúc vì sợ làm những người phụ nữ của họ buồn. Tôi có nguyên tắc sống là tránh xa những người đàn ông đã có người yêu và vợ vì tôi sợ những người phụ nữ khác tổn thương và vì tôi tôn trọng bản thân. Nhưng nếu muốn kéo người đàn ông ra khỏi gia đình mình thì tôi không phải không làm được bởi vì con người vốn không hoàn hảo mà lại rất tham lam.
Về chuyện này thì tôi đồng tình với một số bạn gái đã nói. Tôi nói ra điều này để nói rằng không chỉ đàn ông các anh là người tán tỉnh phụ nữ mà phụ nữ chúng tôi cũng có thể làm cho các anh xao lòng một cách dễ dàng, chỉ có điều chúng tôi có làm hay không thôi. Tôi không làm chuyện đó chỉ vì tôi cũng là người phụ nữ nên tôi không muốn làm tổn thương những người phụ nữ khác và không muốn đánh mất mình.
Về chuyện của anh Hà, nếu anh nghĩ rằng tình cảm anh dành cho các cô gái là như nhau thì có thể là anh chưa yêu cô nào mà chỉ thấy thích các cô ấy thôi. Tốt hơn anh đừng nên tiến xa, hãy ngừng lại cho đến khi tìm được tình yêu đích thực. Anh nghĩ các cô ở bên anh ai cũng vui vẻ hạnh phúc ư? Nếu các cô biết được thì sẽ đau lòng lắm và biết đâu sẽ có cô hành động như vợ anh Vinh, và anh có nghĩ là biết đâu một trong số những cô ấy cũng đang có cảm giác như anh, đang thích nhiều người đi chơi với nhiều người để chọn một người?
Còn nếu anh thực sự yêu một người nhưng vẫn thích nói chuyện với người phụ nữ khác thì về mặt tâm lý tôi nghĩ là bình thường, chỉ có không bình thường nếu anh không phân biệt được các cảm giác đó. Ai đó đã nói “tình yêu chỉ có một nhưng những thứ giống như tình yêu thì rất nhiều”. Anh, người yêu anh và với rất nhiều người khác thì không ai giống nhau hoàn toàn về suy nghĩ, cách cư xử, sở thích nên khi gặp bất kỳ người nào khác thì anh cũng thấy họ đem lại cho anh cảm xúc hoàn toàn mới và hấp dẫn.
Tôi ví dụ nhé, anh là người thích bóng đá còn bạn gái anh thích âm nhạc. Lúc mới quen cô ấy vẫn thường la cà cùng anh ở quán café để xem bóng đá vì cô ấy chiều anh và muốn ở gần anh, nhưng rồi một lúc nào đó cô ấy chán và bảo anh “thôi anh đi với bạn đi, em ở nhà”. Thế là anh cùng chiến hữu ra quán ruột để xem, rồi có một cô gái cũng có mặt ở đó, cổ vũ nhiệt tình, bàn luận sôi nổi, anh thấy sao mà hợp thế, chẳng bù cho cô người yêu của anh.
Rồi anh làm quen nói chuyện và anh thấy thích ở bên cô gái mới quen để bàn luận về những trận bóng hấp dẫn. Nhưng anh có biết nhiều khi 2 người chỉ có 1 điểm đồng cảm so với nhiều điểm khác của người yêu anh mà anh đã vô tình hay cố ý không nhận ra. Trong khi đó người yêu anh cũng có thể tìm được người đồng cảm về âm nhạc tương tự như anh, nếu cô ấy cũng không biết được đâu là giới hạn thì cả hai đang lừa dối nhau thôi.
Nếu anh biết đặt tình cảm, trách nhiệm và lòng tự trọng lên trên hết thì anh sẽ biết đâu là giới hạn của cuộc gặp mặt với người mới. Còn nếu anh vẫn cảm thấy thích thú với trò bắt cá nhiều tay như thế thì có ngày anh sẽ chịu hậu quả như anh Vinh thôi, “gieo gió thì gặp bão mà”.
Có anh cho rằng cuộc sống gia đình lặng lẽ trôi qua hoặc người vợ chán ngắt hay càn nhằn, là lý do (biện minh) để các anh gặp và quen người phụ nữ khác. Ai cũng biết cuộc sống gia đình không lãng mạn thơ mộng như lúc yêu nhau. Các anh nghĩ rằng chỉ có các anh biết chán thôi sao, phụ nữ chúng tôi cũng như các anh thôi. Vì chính các anh đâu có còn là hình ảnh của chàng trai phong nhã lúc chúng tôi mới yêu, vì cuộc sống gia đình với bao lo toan.
Cuộc sống đã thay đổi, chị em chúng tôi có nhiều cơ hội để giao tiếp để phát triển, chúng tôi có điều kiện để làm đẹp bản thân nên cơ hội cho chúng tôi cũng nhiều như các anh. Rồi đôi khi chúng tôi cũng bị xao xuyến bởi ánh mắt say đắm, cử chỉ ga lăng hay lời nói quan tâm mà từ lâu rồi không nhận được từ chồng mình. Nhưng tại sao hầu hết phụ nữ chúng tôi dừng lại?
Vì thứ nhất chúng tôi có trách nhiệm với gia đình, sau giờ làm các anh có thể hẹn hò với một phụ nữ mới quen vì tò mò, vì mới lạ. Nhưng chúng tôi thì suy nghĩ nếu đi gặp người đàn ông khác thì ai sẽ đón con ở trường, ai sẽ cơm nước ở nhà cho chồng con, và chúng tôi đã chọn gia đình, khi không có cơ hội tiếp xúc thì chúng tôi không có tình cảm dành cho người lạ nữa.
Thứ hai, vì phụ nữ bị gắn liền với “… tảo tần, thủy chung...” nên không cho phép chúng tôi ngoại tình. Đàn ông lạc bước có thể được nhiều người vợ mở rộng vòng tay đón về, nhưng phụ nữ chúng tôi lạc bước thì gần như không có đường trở về và thế là chúng tôi gần như không dám mạo hiểm.
Thứ ba, chúng tôi cũng ý thức được rằng “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”. Tại sao khi gia đình đã trở nên nhàm chán hay không có tình cảm nữa thì không nói với nhau để cải thiện. Nếu không được thì chia tay để ít làm tổn thương nhau hơn là ngoại tình. Tôi ủng hộ việc chia tay, nếu tình cảm không còn nhưng không được làm tổn thương lòng nhau. “Tình yêu người phụ nữ là vị tha còn tình yêu người đàn ông là vị kỷ”, có phải vì như thế mà phụ nữ chúng tôi chịu thiệt thòi hơn đàn ông không?
Chị Ly, nếu tôi là chị thì tôi đã quyết định ly hôn ngay từ đầu. Chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, chị sống tốt hơn cho chị và con chứ đừng nghĩ đến nó nữa. Nghĩ đến là lòng chị lại đau đớn và hối hận. Bây giờ chị để anh Vinh đi thì có thể trong lòng anh vẫn còn nghĩ đến chị và có thể một ngày nào đó anh ấy sẽ quay lại với chị. Nếu chị có thể tha thứ cho anh ấy thì chị sẽ có hạnh phúc trọn vẹn một lần nữa.
Còn nếu bây giờ anh quay lại với gia đình thì chị và anh Vinh sẽ không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn cho đến hết cuộc đời. Vì trong lòng anh ấy vẫn còn áy náy về những gì đã gây ra cho cô ấy và sẽ còn dành tình cảm cho cô ấy (cái gì người ta không có được thì sẽ là cái tốt đẹp nhất và luôn nhớ về nó). Anh Vinh sẽ không sống với chị trọn vẹn và chị sẽ đau khổ vì ghen tuông nữa đấy.
Hãy sống cho bản thân chị và hai con chị nhé, nhưng đừng bao giờ hành động những gì tương tự như chị đã làm (tôi không ủng hộ việc gây tổn thương cho người khác, nếu như cô ấy yêu chồng chị thật lòng thì không lẽ tình yêu lại bị rạch mặt lăng mạ ư?). Chị có thể gặp cô ấy nói chuyện để thanh thản trong lòng (có lẽ chị cũng day dứt vì những gì đã gây ra cho cô ấy) và cũng nên cho gia đình cô ấy biết chồng chị đã có hai con để sau này con chị còn có cha.
Hãy sống thật thanh thản, rồi hạnh phúc mới sẽ đến với chị. Đừng nghĩ rằng lòng đã bị tổn thương mà khép chặt lòng mình. Tình yêu thật cao đẹp, nhưng nếu chúng ta biết dừng lại đúng lúc thì nó thật đáng trân trọng mãi. Đừng bao giờ vì nhân danh tình yêu mà làm tổn thương cho người khác. Con người chỉ sống được một lần, nếu mình muốn hạnh phúc thì người khác cũng muốn như thế.