From: Suong Mai
Sent: Wednesday, May 23, 2007 1:00 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Nam tinh cua dan ong Viet Nam
Không biết có phải sự tác động của xã hội hiện đại làm cho người phụ nữ ngày càng độc lập mà phái mày râu dần quên mất rằng dù thế nào họ vẫn là phái mạnh, là chỗ dựa cho chị em hay không?
Tôi đang làm việc ở một nơi mà 70% là nam giới, hầu hết là thanh niên trong độ tuổi 25-35, cái tuổi được coi là thế mạnh về sức khỏe và lòng nhiệt tình. Nhưng hình như, lòng nhiệt tình họ đã để quên ở đâu đó mất rồi. Mỗi khi ở cơ quan có việc gì nặng nhọc, hầu như phái nữ chúng tôi không nhận được một sự giúp đỡ tự nguyện nào, nếu như nhờ, thì sự trợ giúp cũng là làm cho xong.
Quả thực chúng tôi cũng không dám, và không thể nào nhờ những việc nhỏ như bê cái máy tính, hay xô nước. Chỉ dám nhờ khi công việc đó vượt quá tầm với của chị em chúng tôi. Và thái độ của họ làm chúng tôi phải ngại. Nếu chỉ là tôi gặp khó khăn khi nhờ sự trợ giúp, thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ về việc này. Vì có thể do mình không biết cách nói cho vừa lòng. Nhưng sự khó khăn ấy tồn tại ngay cả với các chị, các cô ở lứa tuổi U50.
Đôi khi, tôi bắt gặp cảnh các chị, các cô khệ nệ bê một vật dụng nào đó, và gặp sự thờ ơ của các đấng nam khi khi đi qua. Giá đây là những người không quen biết thì có lẽ tôi đã đỡ buồn lòng hơn. Giá như các anh quá bận bịu với công việc thì có lẽ chị em sẽ thông cảm hơn. Song lại không phải thế, vì thời gian để các anh chơi game, để đi uống café, để bàn luận các câu chuyện xã hội... lại cũng không ít.
Tất nhiên, những trò giải trí là cần thiết để hóa giải stress, song các anh chỉ bớt một phút trong số rất nhiều phút ấy để quan tâm đến những người xung quanh, thì có lẽ còn vui hơn rất nhiều, còn hóa giải stress tốt hơn rất nhiều.
Và tôi không chỉ gặp sự thời ơ của phái mày râu Việt Nam ở cơ quan, mà dường như ở khắp nơi vậy. Tôi đã gặp rất nhiều phái mạnh nước ngoài trong các thang máy đã dùng tay chẹn cho cửa thang máy khỏi đóng vào, và chờ cho đến khi mọi người ra hết rồi anh mới bước ra. Đôi khi tôi ao ước đó là một người Việt Nam, nhưng hình như điều đó quá khó.
Cách đây không lâu, trong dư chấn động đất ở Hà Nội, khi đó tôi đang ở một khu nhà cao tầng. Trong khi tôi nghĩ chỉ còn lại một mình trong căn phòng và đang cố gắng thu xếp tài liệu để đi xuống, thoát ra khỏi căn nhà cao tầng ấy, khi ngẩng lên, tôi gặp nụ cười đầy khích lệ của một đối tác nước ngoài như muốn nói “chị cứ bình tĩnh, vẫn còn tôi đây”. Còn các đấng mày râu Việt Nam thì đã ra khỏi đấy trước cả khi chúng tôi kịp nhận ra cần phải ra khỏi nơi nguy hiểm ấy.
Đấy là sự dửng dưng với các mối quan hệ xã hội, còn có những vô lý trong các mối quan hệ yêu đương. Tôi có những người bạn gái không may yêu những người như thế. Sau bao năm yêu thương, và cuối cùng ra đi trong im lặng, sao lại hèn đến thế, sao không dũng cảm nói với nhau một câu. Một lúc yêu hai, ba cô và coi đó như là sự cuốn hút nam tính, thực ra chỉ là sự vô liêm sỉ.
Rồi thì yêu một người, lại không muốn cưới, vì không đủ tiêu chí đã đặt ra. Sau khi cưới lại suốt ngày gọi điện, đòi gặp lại, thực ra là yêu chính bản thân mình, là không thể chấp nhận. Rồi thì thích một cô gái, nhưng sợ nếu bị từ chối sẽ bị mất thể diện nên cứ lờ lờ nước hến, không một chút cá tính. Còn rất nhiều, rất nhiều những người mà tôi đã gặp, đã nghe.
Tôi biết còn nhiều người đàn ông tốt, thậm chí là rất tốt. Còn nhiều người đàn ông lịch sự. Nhưng vẫn chiếm số % nhỏ, rất nhỏ. Tôi cũng không biết tôi có nhìn phiến diện không, hay là có cái nhìn quá khắt khe. Tôi viết lên đây mong muốn các anh hay lấy lại niềm tin cho phái nữ chúng tôi bằng cách hành động theo cách đàn ông.
Sương Mai
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).