Thứ sáu, 18/11/2016 | 21:21 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 18/11/2016 | 21:21 GMT+7

Cả nhà tôi khổ vì người anh trai ăn chơi vô độ

Những nơi cho vay nặng lãi biết không làm gì được anh tôi nữa thì hàng ngày đến đe dọa, chửi bới bố mẹ tôi. 

Tôi sinh ra ở miền Bắc, sinh sống ở Sài Gòn. Tôi lập gia đình và đã có con, cuộc sống vợ chồng bình thường, đủ ăn đủ tiêu, hạnh phúc. Chỉ có điều làm tôi đau lòng nhất đó là người anh trai ăn chơi vô độ, cờ bạc đỏ đen, làm khổ cả gia đình. Bố mẹ tôi nghèo, nuôi được cả năm đứa con ăn học hết cấp ba, anh tôi là con trai duy nhất, ba chị gái đều ở quê làm nông, kinh tế chật vật. Mình tôi do sợ khổ nên tu chí học hành, vào Sài Gòn học đại học, bươn chải mấy năm sinh viên vừa đi làm lo tiền học vừa gửi về phụ giúp bố mẹ ở quê. Anh trai tôi cũng được bố mẹ cho ăn học tử tế, hồi bé học giỏi nhưng lên lớp 12 đua đòi chúng bạn nên học hành càng ngày càng sa sút. Cuộc sống của gia đình tôi bắt đầu trượt dài từ đây mà nguyên nhân chỉ vì anh tôi. Thi trượt đại học, anh ra thành phố ôn thi lần thứ hai, sau này nghe kể lại tôi mới biết thời gian đó anh toàn lấy tiền bố mẹ cho học để đi chơi lô đề.

Trượt đại học lần 2, để lo cho anh một công việc ổn định, bố mẹ vay mượn chạy cho anh vào một nơi ổn định mà không biết đây chính là nơi chôn vùi cả cuộc sống của anh sau này. Ở đó gần như ai cũng đánh bạc, bạn bè anh làm lần lượt bị cho nghỉ việc do vỡ nợ. Anh tôi cũng không phải ngoại lệ. Chuyển chỗ bao nhiêu lần nhưng đến đâu anh vỡ nợ đến đó. Cái sai lầm lớn nhất của bố mẹ tôi đó là bao bọc cho anh, lúc nào cũng lo sợ tương lai của anh bị hủy hoại nên cứ tặc lưỡi trả nợ cho anh một lần, hai lần, rồi đến lần thứ bao nhiêu tôi không đếm hết. Miếng đất của gia đình cắm hết tiền lo chạy việc cho anh, rồi mượn nơi này nơi kia trả nợ cho anh.

Giờ bố mẹ tôi đã già hơn 70 tuổi, còn anh đã bị đuổi khỏi cơ quan nhưng số tiền nợ đến giờ tôi cũng không biết là bao nhiêu, mỗi lần anh chỉ nói ít ít (nhưng cũng cỡ 50 đến 100 triệu) rồi bố mẹ lại đôn đáo đi vay lãi trả cho anh. Đến giờ sức cùng lực kiệt, đã biết rằng mình sai lầm vì bao bọc con thì bố mẹ mới buông. Nhưng muốn buông cũng đâu có được, những nơi cho vay nặng lãi biết không làm gì được anh tôi nữa thì hàng ngày đến đe dọa, chửi bới bố mẹ tôi. Bố mẹ già rồi, cả đời ở lũy tre làng, chưa bao giờ va chạm những việc như thế thì không đủ cứng rắn để đối đầu với họ. Nghe họ chửi bới dọa nạt là sẽ gây thương tích cho cả nhà, kể cả các chị và các cháu tôi, bố mẹ lo sợ vô cùng, giờ chỉ biết khóc mà không biết làm sao vì đâu còn chỗ nào cho vay để mà lo cho anh nữa.

Bao nhiêu lần anh về công khai nợ nần, tôi mặc dù không có chút thương cảm nhưng không thể làm ngơ. Tôi ở xa, biết nếu không cùng hỗ trợ thì bố mẹ ở quê sẽ lại đi vay lãi nơi khác vì bố mẹ yếu mềm, sợ sệt. Một mình tôi không thể làm công tác tư tưởng để ông bà hiểu vì người già họ khó thay đổi lắm. Là con, bố mẹ đau bao nhiêu thì tôi đau bấy nhiêu, bố mẹ khổ thì tôi cũng khổ gấp vạn. Những lần trả nợ cho anh, tôi đều phải cùng lo lúc vài ba chục triệu, lúc vài cây vàng tích góp lúc cưới. Giờ bố mẹ đang trả lãi mỗi tháng 5 triệu cho khoản tiền đã vay cho anh, số tiền đó hàng tháng cũng do tôi lo vì nhà tôi còn ai lo cho nữa?

Tôi không thể buông vì đó là bố mẹ, là khúc ruột của mình. Còn bố mẹ cũng không thể buông, dù đã nhận thức được sai lầm, nhưng giờ cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, những người hiền lành như bố mẹ không thể đương đầu nổi với bọn xã hội đen đó. Tôi cảm thấy bế tắc vô cùng. Tiền kiếm ra tôi không dám ăn dám tiêu, cố chắt bóp để lo cho bố mẹ một cuộc sống thoải mái mà nào bố mẹ có được dùng. Nghĩ về khoảng thời gian trước mắt, chẳng biết bố mẹ còn sống được mấy năm nữa mà lòng tôi đau thắt. Tôi hoàn toàn bế tắc, mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Hằng

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm