From: HongHoa
Sent: Wednesday, November 17, 2010 8:09 AM
Gửi chị Vân!
Tôi đã theo dõi hầu hết chuyên đề này, gồm ý kiến của chị Hoa, chồng cũ của chị và chị. Qua cách trình bày của chị, tôi hiểu một phần suy nghĩ và thái độ của chị về chị Hoa như thế nào, chắc chắn là không thiện cảm và có chút khinh miệt, oán trách. Sau bài của chị, cũng có khá nhiều bạn đọc phản bác lại ý kiến đó, có thể lúc này chị đang suy nghĩ thiên về những ý kiến đó, cũng có thể chị đang gồng mình để bản thân không bị tác động, để bảo lưu ý chí của mình.
Chị à, buông bỏ đi, oan oan tương báo không có ngày kết thúc đâu, mà người gánh chịu đau khổ, dằn vặt đầu tiên và nhiều nhất chính là chị, kế đến là con chị, rồi mới đến chồng và chị Hoa cùng đứa trẻ con mới sau này của chồng. Nếu chị tạo thêm nghịch cảnh mới, thì đứa trẻ đó sẽ chịu khổ nhiều hơn chị gái của nó, nghĩa là chỉ sau chị thôi.
Chị nghĩ xem, quá khứ có phải là thứ đau buồn cần phải quên đi, xóa nhòa, để tâm trí, hoàn cảnh của chị mới có thể xây dựng và đón nhận những điều mới mẻ khác không? Có thể tương lai sẽ không bằng cái cũ, nhưng chắc chắn một điều là nó không còn chứa đựng những khổ đau, dằn vặt và sự hận thù của quá khứ. Còn nếu như cơ hội mang đến cho ta một tương lai hạnh phúc và yên bình hơn thì sao, nếu chị còn níu kéo quá khứ thì có phải chị đã bỏ mất cơ hội có thể xảy ra trong tương lai đó?
Chị chỉ mới có một đứa con, nếu không đi bước nữa thì cũng có nhiều việc để làm, để dự tính cho tương lai và tận hưởng cuộc sống của hai mẹ con. Còn nếu đi bước nữa, mà chuyện này dễ dàng lắm, thì lúc ấy có đến hai đứa trẻ, sẽ khiến chị khó quyết định hơn là một đứa. Hiện giờ chị cần thời gian, cần sự đầu tư, chăm sóc bản thân mình và tận hưởng cuộc sống, chị không nên vướng víu thêm để làm gì, không có lợi cho cả cô bé lớn của chị.
Tôi đã và đang hứng chịu rất nhiều đau khổ của một cuộc tình mà trong thâm tâm luôn mong muốn được ăn đời ở kiếp, cuộc hôn nhân với một người chồng ích kỷ, sống bản năng. Dù là giảng viên có học hàm đến tiến sĩ, nhưng cư xử rất tồi tệ, công khai bồ bịch hết cô này đến cô khác, và với cả sinh viên của mình. Nhưng tôi cũng không có ý muốn sẽ thù địch với người đàn ông ấy, hay với bất cứ người phụ nữ nào khác.
Tôi cố gắng trân trọng những điều tốt đẹp trong quá khứ và suy nghĩ đơn giản đi trong hiện tại, cho nhẹ lòng mình, đó là hết duyên hết nợ. Tôi biết điều duy nhất con người luôn tìm kiếm và rất khó đạt được, đó là sự bình yên trong tâm hồn của mình, nên cố gắng hướng bản thân về phía ấy. Chị hãy một lần chầm chậm lại xem, có phải hạnh phúc chân thật nhất chính là sự thanh bình của nội tâm?
Chị thử tìm đọc cuốn "Hiểu về trái tim" của tác giả Minh Niệm, sau khi đọc xong rồi, nếu vẫn còn dự định có con với chồng cũ, chắc vẫn chưa muộn. Dù ai đúng ai sai, cũng mong chị và tất cả mọi người được sống bình yên, nhìn thấy cuộc sống còn rất nhiều niềm vui, ý nghĩa thật sự mình đang chưa khám phá hết, thay vì nối tiếp nghiệp chướng từ trong quá khứ.
Chúc chuyên mục Tâm sự ngày càng nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của tất cả mọi người. Cảm ơn rất nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến lên đây, để mọi người cùng được học hỏi, chiêm nghiệm và tìm được đường đi đúng đắn nhất cho bản thân mình. Trong chuyên đề này, tôi thích nhất bài của anh Hồ Minh, cảm ơn anh nhiều.