From: P.N.
Sent: Tuesday, April 29, 2008 11:15 PM
Subject: Gui toa soan: Dieu khong mong muon da xay ra
Tôi là người đã kể về câu chuyện của em họ tôi. Tôi không biết anh Tuấn có đọc những lời khuyên của mọi người không sau khi xin lời khuyên? Còn chuyện gia đình tôi đã không còn cứu vãn được nữa. Mới hôm nay mẹ tôi đã gọi điện và báo cho tôi biết tình hình của em họ tôi. Em đã bỏ nhà đến ở cùng người yêu.
Nhưng không chỉ có vậy, sau khi tìm hiểu chúng tôi mới biết người yêu của em là một tên tội phạm (có lẽ hơn em tôi khoảng 2-3 tuổi) nghĩa là chỉ sinh năm 83 hoặc 85 thôi. Gọi là tội phạm vì cậu ta đã giết người khi còn ở tuổi vị thành niên. Tuy nhiên chưa đủ tuổi nên ngay lúc đó chưa phải đi tù, đến khi đủ tuổi thì phải đi tù 18 tháng, sau khi đi tù về gặp lại em tôi (2 đứa đã yêu nhau 5 năm nghĩa là từ khi cậu ta chưa phạm tội).
Giờ đây cậu ta đang là bảo kê cho một sới bạc cách trung tâm gia đình tôi ở hơn chục cây, và em tôi đã theo hắn. Gia đình tôi đã bắt em về, nhưng được một đêm, sáng hôm sau em đã trốn đi ngay. Bây giờ em tôi đã thay đổi hẳn, trang điểm đậm, ăn mặc diện và nghe nói là đứng ở sới bạc nhưng được rất nhiều tiền.
Tôi không hiểu công an và các nhà chức trách ở đó thế nào mà lại để tồn tại như vậy, khi bắt em về em nói đời em thế là đủ rồi, em chỉ cần thế thôi là thấy hạnh phúc rồi, rồi nói cậu ta yêu em và với em thế là đủ. Em đi đã được nửa tháng rồi và khi bắt em về mọi người đều thấy em xinh ra, béo lên. Tôi thì thật sự lo sợ cho em, sao em lại ngây thơ như vậy? Bao giờ lúc đầu chúng chả cung phụng, chiều chuộng, nhưng được bao lâu chứ?
Mọi người ơi, tôi mất em tôi thật rồi, tôi phải làm sao đây? Em tôi xinh xắn là thế, nếu như bố mẹ em không có chuyện thì bây giờ có phải em đã là một cô gái ngoan ngoãn, xinh đẹp rồi không? Tôi biết cũng là do em không có nghị lực, nhưng giá như... Tôi chỉ cầu mong cho những đứa con của những gia đình ly tán có đủ nghị lực để vươn lên, để vượt qua mà thôi, đừng như em tôi. Em ơi, đến bao giờ em mới hiểu ra đây? Mong sao những điều tồi tệ không đến với em. Giá như em đọc được những lời tâm sự này.
Kính gửi tòa soạn! Tôi vừa nhận được tin của em tôi nên rất buồn, và đã làm hỏng một số công việc của cá nhân, vì vậy tôi muốn viết ra cho nhẹ bớt nỗi buồn (chắc chắn không thể hết được chừng nào em tôi chưa tỉnh ra và quay về). Vì vậy xin tòa soạn cứ đọc và xem xét có nên đăng tiếp hay không? Một lần nữa xin phép tòa soạn không đưa địa chỉ mail. Xin chân thành cảm ơn.