Viết nên những dòng này nước mắt tôi không ngừng rơi, bao đêm đang ngủ ngon lại bị thức dậy vì những tiếng chửi của bố. Gần 50 tuổi, bố hay đi chơi khuya và nhậu nhẹt, mỗi lần bố ra khỏi nhà là mẹ con tôi xác định sẽ sống dở chết dở. Hàng ngày đi làm, thiên hạ nói gì không vừa ý là về nhà bố lại trút giận lên mẹ con tôi. Nhà tôi có ba người con, tôi là con cả, hai đứa em gái đi xuất khẩu lao động nên nhà neo người lắm, công việc nhà ngoại cũng nhiều.
Vợ chồng tôi chưa có con, chồng lại đi làm xa. Bố mẹ chồng thông cảm tạo điều kiện và cho phép tôi về nhà ngoại phụ giúp mẹ. Về nhà, tôi lại thấy như địa ngục khi chứng kiến và nghe những lời cay độc từ bố. Bố luôn chửi mẹ con tôi là đồ ăn hại trong khi tôi và mẹ làm quần quật không được ăn bữa sáng. Bố chỉ có ngày hai buổi xách xe đi làm, tiền lương không đưa mẹ một xu, nửa đêm còn chửi bới, đánh đuổi mẹ con tôi; thậm chí còn xỉ nhục mẹ và tôi bằng những lời không thể chấp nhận được. Hai đứa em vì không chịu đựng được nên mới đi biệt xứ như vậy, tôi cũng muốn thoát khỏi cái địa ngục này lắm mà còn mẹ, phải làm sao?
Có những hôm tôi thấy mặt mẹ sưng vù vì bố đánh, sân nhà nhan nhản các đồ dùng bị ném ra, thân con gái chỉ biết ôm mẹ khóc. Từ bé đến giờ tôi thường xuyên phải nghe, chứng kiến bố hành hạ, đánh đập mẹ. Bố chưa bao giờ quan tâm tới vợ con, dù 12h trưa chưa về vẫn muốn vợ con đợi cơm. Tối đi chơi về khuya vẫn muốn vợ con ngồi cửa đợi, hôm nào đi ngủ trước là về cũng xảy ra chuyện. Tôi bất lực hoàn toàn, sợ không sống nổi, giờ chỉ cầu mong bố đi đâu đó hoặc không còn có mặt trên cõi đời này để mẹ con tôi được giải thoát. Phải chăng tôi là đứa con bất hiếu? Xin các bạn cho tôi lời khuyên. Cảm ơn nhiều.
Thu