Thứ hai, 19/9/2016 | 10:10 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 19/9/2016 | 10:10 GMT+7

Bỏ ngoài tai nhiều lời khuyên, tôi vẫn quyết chờ anh về

Tôi tin tưởng nếu hai người cùng nhìn về một hướng, trong tâm trí luôn có nhau thì sẽ đi đến hạnh phúc cuối cùng thôi.

Chuyện tình yêu muôn đời luôn tồn tại đầy đủ những cung bậc cảm xúc, những khó khăn thử thách của cuộc sống, chỉ cần tin tưởng nhau, luôn hướng về nhau… Tôi, một cô sinh viên năm cuối đang cố gồng mình theo những vòng xoáy của cuộc sống, học chuyên ngành, học thêm ngoại ngữ và rồi cố kiếm lấy một nơi để thực tập. Tôi đang lao vào vòng xoáy của cuộc đời mà nỗi lo thất nghiệp đối với sinh viên mới ra trường thật đáng sợ. Giữa những rối ren, bộn bề cuộc sống tôi vẫn có anh bên cạnh, một người thương và là động lực thúc đẩy tôi làm tốt công việc. Cho dù thời gian sau này tôi không có anh bên cạnh nữa, không thường được thấy khuôn mặt, nụ cười ấy thì vẫn tin tưởng anh, tin cuối cùng sự chờ đợi và tuổi thanh xuân sẽ không hoài phí.

Tôi quen anh nhờ sự mai mối của một người chị tại một bữa tiệc nhỏ, tôi đã nhầm lẫn anh vì có đến hai người cùng tên, tưởng rằng người mà chị giới thiệu là người khác không phải là anh. Có điều lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đã có một thứ cảm xúc khác lạ không thể nào gọi tên được. Suốt buổi tiệc tôi cứ len lén nhìn anh, khuôn mặt khá là baby cùng nụ cười tỏa nắng. Không phải tôi mê trai đẹp đâu mà là một cảm giác khá thiện cảm, như tình yêu sét đánh vậy. Anh là sinh viên năm cuối trường Kỹ thuật quân sự, qua lời kể thì thấy mọi người đánh giá anh khá hiền lành, học giỏi, nghe lời ba mẹ. Sau buổi tiệc đó anh nhắn tin trên mạng xã hội cho tôi. Tôi khá chảnh vì chẳng thích nhắn tin trả lời với người lạ bao giờ. Sau đó vài hôm chị người quen có nói anh nhắn tin và kết bạn mà không thấy tôi nhắn lại. Tôi xem lại danh sách kết bạn hóa ra anh không thấy tôi đồng ý cũng hủy luôn rồi, thầm nghĩ bụng người này cũng chảnh không kém mình.

Vài tuần sau tôi gặp lại anh ở cùng xóm trọ chị tôi, chị ra sức vun đắp, tạo cơ hội cho hai đứa nên những lần gặp nhau cứ tăng dần. Rồi lại nhắn tin nói chuyện trên mạng xã hội nhưng hai đứa hâm thế nào lại chẳng thèm kết bạn với nhau, cứ để kiểu chế độ người lạ mà nhắn tin nói chuyện. Thời gian đó tôi chia tay người yêu cũ được một thời gian, khép mình và chẳng muốn nói chuyện với ai, ai tán cũng mặc, ấy vậy mà lại đi nói chuyện với anh. Anh nói tôi làm đảo lộn cả đồng hồ sinh học của anh, tôi một “cú đêm” chính hiệu. Anh quen ngủ sớm vậy mà khi quen tôi thức đến đêm để nói chuyện cùng, toàn chuyện trên trời dưới biển vậy mà cũng thật vui.

Lần hẹn đầu hai đứa ngại ngùng chẳng nói nhiều như qua tin nhắn. Những buổi tối chở nhau lòng vòng Hồ Tây, qua mấy quán cóc phố cổ, có lần trời thì rét mà tôi bị xoang, anh lôi tôi lên cầu Nhật Tân ngắm cảnh về thì nước mắt, nước mũi chảy ròng. Chị tôi trêu anh đã làm tôi khóc à, rồi quay sang hỏi vặn vẹo anh. Đang cay cú vì anh làm mình ốm, đúng hôm trời mưa lạnh lất phất lại lôi nhau lên cầu ngắm cảnh, nhưng nhìn anh bị tra hỏi thấy vừa tội vừa thương. Cứ vậy qua những tháng hẹn hò, cảm giác thích rồi yêu cũng thật nhanh chóng.

Có dịp được về quê anh chơi, chúng tôi lên Tam Đảo vào mùa đông lạnh, gió và sương mù cứ ngỡ như là Sa Pa vậy. Quen nhau một thời gian rồi vậy mà lúc đó chị nói “Hai đứa cầm tay nhau đi chị chụp ảnh cho”, cảm giác ngại ngùng lần đầu tiên nắm tay nhau, mặt đỏ đến chẳng còn cảm nhận được cái lạnh trên cao nữa. Sau này bức ảnh đó cũng là bức tôi thích nhất, hai người cùng nắm tay nhau nhìn về một hướng. Ngày trở lại Hà Nội trời đổ mưa, chúng tôi đi xe máy nên mặc áo mưa trùm. Tôi cứ vậy chúi sau lưng ấm áp của anh mà luyên thuyên đủ thứ chuyện, nhiều lúc nói chán quay sang ngủ gật. Anh bật cười trêu tôi: “Có khi phải trói em lại vào lưng anh, không anh sợ em rơi mất”. Sau lần đó tôi và anh cảm thấy tình cảm dành cho nhau đã nhiều hơn trước và chúng tôi trở thành người yêu của nhau, không một lời ngỏ.

Cứ vậy chúng tôi trải qua những năm tháng có nhau, cho đến ngày anh ra trường tôi nhận được một tin từ anh: “Anh phải đi Đức, đừng chờ anh nữa”. Hai đứa cùng khóc, rồi anh bỏ tôi lại. Khi yêu thật lòng một ai đó, coi người đó là người đi đến cuối cuộc đời của mình mà bỗng nhiên bị mất đi thì thật đáng sợ. Khoảnh khắc đau lòng ấy bất chợt xuất hiện, cảm giác tê tái, chân bước không nổi. Những năm tháng yêu nhau chưa một lần cãi vã to tiếng, mọi thứ dường như rất hòa hợp; ấy vậy mà chỉ vì gia đình muốn anh đi, chỉ vì anh không muốn tôi chờ đợi, chỉ vì sợ khoảng cách mà xa nhau sao? Tôi đâu có nói là không đợi anh đâu?

Khóc lóc rồi nhắn tin trách nhau đủ kiểu, đùng một cái anh lại xuất hiện trước mặt tôi, ôm tôi rồi nói “Đừng khóc nữa, anh ở đây, vẫn bên cạnh em đến lúc anh đi và sau này chỉ cần em luôn tin tưởng thì anh hứa sẽ quay về”. Những người biết chuyện khuyên tôi nên dừng lại vì khoảng cách, sợ con người thay đổi, sợ tuổi thanh xuân của tôi trôi đi vô ích. Nhưng tôi kệ, bỏ ngoài tai những lời nói đó, tin tưởng anh, nước mắt của người đàn ông không dễ dàng rơi vì một người con gái mà họ không yêu nhiều, không yêu thật lòng.

Giờ đây còn vài tháng bên cạnh anh thôi, rồi mỗi đứa một đất nước, lệch múi giờ, rồi công việc, học hành cũng ít được nói chuyện với nhau. Yêu xa là khổ, là nhớ, là những thiệt thòi, là những buổi cuối tuần luôn một mình ôm máy tính chờ anh, là những nghi ngại chuyện gương vỡ hay lành. Tôi tin tưởng nếu hai người cùng nhìn về một hướng, trong tâm trí luôn có nhau thì sẽ đi đến hạnh phúc cuối cùng thôi.

Dương

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Nhìn chị ấy mà em chẳng thể nói sự thật về anh
Em đã giấu đi những chuyện thực sự xảy ra giữa chúng ta, em mong anh có cơ hội quay về, mong chị ấy có thể tìm lại hạnh phúc.