Thứ sáu, 21/10/2016 | 14:48 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 21/10/2016 | 14:48 GMT+7

Bố mẹ chồng tôi chỉ nghĩ đến tiền

Nghĩ đến bố mẹ đẻ cực khổ lo cho tôi ăn học, giờ đi lo cho nhà chồng, lại gặp phải bố mẹ chồng lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến tiền mà chán.

Ông bà ta có câu "xấu che tốt khoe", tôi cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng nhưng thật sự bức xúc quá, không biết có ai gặp phải mẹ chồng như tôi không nữa. Tôi có chồng cách đây gần 5 năm, nhà chồng tận ngoài Bắc còn chồng vào Nam lập nghiệp. Ngày đám cưới tôi, bố mẹ chồng chỉ bỏ công vào dự thôi, còn lại mọi thứ nghi lễ, tiền tàu xe vợ chồng tôi đều lo hết. Đám cưới xong vợ chồng tôi cũng mua quà cáp và còn biếu bố mẹ chồng ít tiền về quê. Biết chị chồng ngoài quê cũng khó khăn nên vợ chồng tôi gửi về cho chị ít tiền, mẹ chồng cầm tiền còn khóc thương, bảo chị ngoài quê vất vả. Tôi nghĩ gửi về phụ chị ít cũng đỡ được phần nào nên thấy vui vui.

Tết năm đó tôi ăn tết ở quê chồng, ngoài quê còn có bà nội chồng, mặc dù đã ngoài 80 tuổi nhưng trời thương cho sức khỏe nên bà vẫn làm việc quần quật suốt ngày, từ sáng tinh mơ bà đã dậy lo cho heo gà và trâu ngoài đồng. Đến phiên chợ cuối năm, hôm đấy mẹ chồng chuẩn bị đi chợ thì anh bảo mua cho bà nội đôi dép mới, có tôi ở đó mà mẹ chồng phán cho câu bảo không có tiền, mà chỉ là mua dép nhựa bình thường mang ở nhà thôi. Trong khi trước đó vợ chồng tôi cũng đã biếu bố mẹ tiền tiêu tết rồi.

Lúc này trong đầu tôi thấy đã không có ấn tượng tốt với mẹ chồng, nghĩ có đôi dép nhựa chưa đến 20 nghìn đồng mà không mua cho bà trong khi tuổi của bà đáng ra phải nghỉ ngơi, cho con cháu phụng dưỡng thôi, đằng này bà lại còn làm việc suốt ngày như một lao động chính. Đến khi tôi sinh em bé, mẹ chồng vào chăm giúp, lúc đó còn một tuần nữa mới đầy tháng, tôi có đưa tiền nhờ mẹ chồng đi chợ giúp để đến khi đầy tháng rồi tôi đi (vì mẹ nói con đầu lòng cũng cần phải kiêng cữ ít nhất đầy tháng). Nhà cách chợ 5 phút đi bộ mà mẹ chồng chưa một lần đi chợ giúp tôi nên anh phải đi trong những ngày tôi chưa đầy tháng. Tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi.

Tết năm thứ 3 tôi lại ăn tết quê chồng, có cả vợ chồng đứa em trai cũng về. Năm đó thực sự tài chính vợ chồng tôi khá eo hẹp, phải mượn thêm tiền quê tiêu tết, vì tiền vé máy bay khứ hồi của 2 vợ chồng cũng gần một tháng lương rồi, may là lúc đó con tôi chưa phải mất tiền vé. Mới về hôm trước, hôm sau lúc tôi đang cho con uống sữa trong buồng thì nghe mẹ chồng đề nghị với vợ chồng đứa em, bảo bây mua cho mẹ cái tủ lạnh, 2 vợ chồng chú nó cũng không dư giả gì nên nói tránh rằng Tết mưa gió thế thì cần gì đến tủ lạnh. Mẹ chồng bảo để vài bữa nữa trời nắng mua đồ ăn để dành dùng dần.

Mấy hôm sau có ông cậu chồng về, bố chồng đề nghị cậu với chồng tôi đi mua tủ lạnh giúp, bố chồng phán "Cậu mày đứng giữa, 2 anh em nó (tức chồng tôi và em chồng) mỗi đứa một nửa". Lúc đặt vào thế đã rồi thì chúng tôi còn biết làm gì hơn? Trong mấy ngày về tết tôi để ý thấy mẹ chồng đối xử với bà nội chẳng khác gì người ở, tới bữa ăn mấy đứa cháu có gắp đồ ăn cho bà thì mẹ chồng bảo bà có ăn được mấy thứ đó đâu mà gắp. Trong khi nước sôi trong bình thủy hết cũng kêu bà, heo kêu đòi ăn cũng réo bà dù ở nhà còn có cô em chồng ngoài 20. Thấy bà tội nghiệp nên việc gì làm được là tôi làm thay bà, nhưng bà cứ sợ mẹ chồng tôi la nên vẫn giành làm. Thương bà quá nên tôi thường tâm sự, vô tình tôi hỏi thăm củ sâm lúc trước tôi gửi về bà đã dùng hết chưa, bà bảo mẹ mày chỉ đưa bà có một lát thôi, còn tiền lúc trước chú nó gửi về chỉ đến tay bà có một nửa.

Nhiều khi nghĩ mà thương cho bố mẹ đẻ, cực khổ lo cho con ăn học, có công ăn việc làm rồi giờ đi lo cho nhà chồng mà gặp phải bố mẹ chồng lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến tiền, không hề biết cảm thông cho con cái. May chồng là người hiểu chuyện chứ không tôi không biết sống thế nào cho vừa lòng bố mẹ chồng nữa. Mọi người thử đặt trong vị trí của tôi thì nên ứng xử thế nào với bố mẹ chồng? Mong nhận được sự chia sẻ của mọi người. Chân thành cảm ơn.

Dương

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm