Trước khi lấy chồng tôi từng hứa với bản thân sẽ là đứa con dâu tốt, hòa hợp với gia đình chồng, cuối cùng tôi cũng như bao phụ nữ khác không làm được điều mong muốn ấy. Tôi không làm dâu, được ba mẹ cất cho ngôi nhà riêng để vợ chồng ở, tính ra cũng không đụng chạm gì tới gia đình chồng nhiều. Về bên chồng, tôi cũng được ba mẹ chồng đối xử tốt lắm, không phải phụ giúp gì vất vả, nếu mọi chuyện chỉ như thế thì chắc tôi là đứa con dâu quá sung sướng. Ba mẹ chồng chẳng làm phiền tôi điều gì ngoài việc mượn tiền, cũng chẳng phải mượn tôi, chỉ là nói chuyện tiền nong với chồng tôi mà thôi. Lý do thì nhiều lắm như: không có tiền xài, phải đóng tiền hụi, tiền vay ngân hàng, tiền học cho mấy đứa em, phải đi khám bệnh. Chồng thuộc diện có hiếu với gia đình, chỉ cần ba mẹ chồng hỏi một cái là trong vài tiếng tiền sẽ tới tay ông bà, tất nhiên tiền đó lấy từ tôi mà ra.
Tôi sợ chồng buồn, dù không muốn tôi vẫn đưa, nhưng tiền đã đi thì không bao giờ quay lại, dù lúc mượn hứa sẽ trả trong thời gian sớm nhất. Riết rồi tình cảm tôi dành cho gia đình chồng không còn nữa. Từ thái độ vui vẻ giờ tôi cũng chẳng muốn nói chuyện. Trong khi ba mẹ lo cho gia đình tôi thì ngược lại gia đình chồng cứ muốn anh phải có bổn phận lo cho họ. Cha mẹ con cái lo cho nhau là đúng nhưng càng ngày tôi càng thấy gia đình chồng tôi đi quá xa. Tuần này mẹ chồng hỏi mượn vài triệu thì tới tuần sau sẽ tới ba chồng hỏi mượn. Tất nhiên chồng tôi biết ba mẹ làm vậy là không đúng nhưng cũng chưa bao giờ từ chối yêu cầu cả. Riết tôi đâm ra chán nản, hãy cho tôi lời khuyên hữu ích. Chân thành cám ơn.
Hà