Từ: Hà Linh
Đã gửi: 24 Tháng Năm 2012 9:37 SA
Chào Hiền!
Chị rất hiểu những suy nghĩ của em vì chị từng ở trong hoàn cảnh như em, thậm chí áp lực gấp 5-7 lần em. Nhưng chị chưa bao giờ nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình vì những áp lực đó cả. Em hãy bình tĩnh và lạc quan lên Hiền ạ. Cuộc sống này luôn có một lối đi tươi sáng cho em, dù sẽ gian nan nhưng có câu “Vạn sự khởi đầu nan” chẳng bao giờ sai đâu em ạ.
Bố mẹ chị đều là những người có bằng cấp nhưng đều không may mắn trong công việc vì nhiều lý do. Sau khi nghỉ việc ở cơ quan nhà nước đầu những năm 90, bố mẹ chị ra ngoài làm ăn kinh doanh nhưng do lập trường không vững vàng nên thua lỗ và rơi vào nợ nần. Em tưởng tượng từ lúc chị học lớp 4, suốt ngày bố mẹ chị cãi nhau vì tiền, thậm chí bố còn đánh mẹ rất nhiều lần, các con nợ đến đòi, bố dọa đốt hết sách vở bắt chị nghỉ học để đi buôn bán.
Những điều đó diễn ra quen thuộc biết bao năm, cuộc sống gia đình chị vô cùng khó khăn. Em tưởng tượng có những lúc bữa cơm gia đình chỉ có cơm và nước mắm, cháo muối hoặc mỳ trắng, thậm chí không có tiền đi mua gạo hoặc mua nợ lâu trả quá người ta cũng không bán nợ cho nữa. Từ lúc nợ nần, bố chị cũng không thiết tha làm ăn trả nợ nữa mà cứ đi giao du với bao bạn bè xấu, lô đề cờ bạc, cứ hết tiền là về đòi mẹ chị, không có thì chửi đánh.
Bọn chị lúc bé chỉ biết đứng gào khóc và nhìn, nhưng lớn hơn biết can ngăn thì cũng chịu bao cái đánh lên người thay mẹ chị. Phải nói cuộc sống xưa kia của gia đình chị như ngục tù, bức bí túng quẫn vô cùng. Khó khăn vậy đó em, năm chị học lớp 8, lớp 9 mẹ chị lại sinh tiếp hai em nữa. Khó chồng chất khó, nợ chồng nợ, bố ngày nào cũng kiếm cớ chửi mắng bọn chị, đánh mẹ chị.
Chị tuy ghét bố nhưng vẫn thương vì tuy ham chơi cùng bạn xấu, bố chị cũng có lúc trầm tư suy nghĩ nhìn rất tội. Còn đứa em thứ hai của chị thì thù hận bố vô cùng, nó viết một bức thư ước rằng nó chưa bao giờ có bố, chưa bao giờ sinh ra trong gia đình chị, nó thù ghét cuộc sống ấy.
Bao nhiêu năm trôi qua như vậy em ạ. Nhờ có sự can trường bươn chải, bao che của mẹ, chị vẫn tiếp tục đi học với thành tích tốt suốt 12 năm học sinh và thi đỗ vào một trường ĐH thuộc top đầu lúc bấy giờ. Đến lúc chị đi học đại học, dù xa nhà nhưng vẫn luôn khắc khoải suy nghĩ về cuộc sống của bố mẹ, các em. Chị tuy thoát ra cái ngục tù nhưng biết bao con người vẫn ngày ngày sống trong cái ngục tù đó.
Chị luôn stress kinh khủng và ảnh hưởng đến học hành rất nhiều. Mấy tháng đầu đi học, chị vẫn nhận tiền trợ cấp của gia đình dù biết rằng mẹ phải rất khó khăn mới có những đồng tiền ấy cho chị. Rồi một tháng chị nhận được tiền trợ cấp, dù đủ số tiền mẹ chị cho hàng tháng nhưng với rất nhiều tiền lẻ (một nghìn, hai nghìn, năm nghìn), chị đã đóng cửa và òa khóc suốt cả buổi chiều, xót xa và thương mẹ, thương em chị vô cùng.
Ngày hôm sau, với tất cả sự quyết tâm, chị đi xin việc làm thêm. Ban đầu là gia sư, cũng bị các trung tâm lừa không dưới 3 lần, sau rồi đi phục vụ bàn, thu ngân. Chị không nhận tiền trợ cấp của gia đình từ lúc ấy, thậm chí chỉ cần tiền làm thêm dư giả chi tiêu một chút, chị lại gửi về cho mẹ.
Vậy mà chị vẫn luôn luôn suy nghĩ như em, thấy bế tắc vì mình là chị cả, trên vai còn bao gánh nặng gia đình. Chỉ cần nghĩ thôi chị lại khóc, thấy mình bé nhỏ yếu đuối biết bao mà trách nhiệm nặng nề quá. Chị luôn ước ao mua được căn nhà đẹp cho bố mẹ, bố mẹ chỉ cần ngồi chơi mà không cần lao động nữa, các em có điều kiện học hành.
Tự trói buộc mình trong ước mơ đó nên nhiều lúc chị gần như trầm cảm, như em bây giờ đó. Nhưng tuyệt nhiên chị chưa bao giờ nghĩ tới cái chết, vì chị rất thương gia đình mình. Chị ý thức được rằng mình chính là người đầu tiên có thể góp sức mang lại cuộc sống tốt hơn cho gia đình.
Năm học cuối thì em thứ hai của chị học xong lớp 12. Chị lúc ấy không còn làm thêm mà tập trung vào việc học. Em học xong thi tốt nghiệp lần một không đậu, cả nhà cố giấu bố chị và động viên em cố thi đỗ lần hai, rồi sẽ xin cho em ra Hà Nội học. May mắn là em cũng đỗ, nhưng vì sức học không tốt nên ban đầu bố còn bắt em ở nhà đi học nghề rồi đi làm công nhân, vì nuôi chị đi học còn không nổi, sao nuôi thêm em chị được nữa.
Chị lấy hết quyết tâm đứng ra bảo lãnh cho em, hứa sẽ đi làm nuôi em ăn học. Em ra Hà Nội không có tiền chi tiêu, không có tiền đóng học phí. Chị tức tốc đi xin việc vì nay mình không chỉ có trách nhiệm với mình mà còn với em mình nữa. May mắn một công ty tư nhân đồng ý nhận chị. Chị chấp nhận nghỉ một số buổi học để đi làm hành chính.
Ban đầu khó khăn lắm em ạ. Nhưng ông bà ta có câu “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, hai chị em cứ bao bọc nhau như vậy. Lương chị cũng tăng dần, không chỉ đủ tiền cho em ăn học, mà còn có tiền mua quà cho bố mẹ, hai em bé ở nhà. Lúc ấy chị như thoát ra khỏi cuộc sống tăm tối, bắt đầu vững tin hơn vào tương lai của mình.
Câu chuyện của chị vậy đó em, cũng một phần giống em đúng không? Chị chỉ hơn em vài tuổi thôi, không nhiều đâu. Bây giờ gia đình chị dần khá hơn rồi, bố không còn đánh chửi mẹ nữa và đã có một công việc. Hai em bé đã học cấp hai, rất ngoan, thông minh và xinh đẹp nên chị vô cùng tin vào tương lai của hai đứa.
Chị là chị cả, đã bước đi những bước đầy khó khăn để có thể làm điểm tựa cho em mình sau này. Chị chỉ hy vọng sẽ giúp được bố mẹ và em nhiều hơn nữa. Tuy rằng cuộc sống của người trẻ thì còn nhiều khó khăn lắm, nhưng so với trước đây, chị đã không còn bế tắc, không còn khóc ròng, không còn trầm cảm mỗi khi nghĩ về gia đình mình.
Đây là lần đầu tiên chị tâm sự trên VnExpress dù đọc tâm sự ở mục này rất nhiều lần rồi. Chị rất muốn tiếp thêm niềm tin cho một cô bé đang hoang mang trước tương lai của mình. Hãy vững vàng can đảm lên em nhé, hãy bước đi từng bước một, đến lúc ngoảnh đầu lại, em sẽ mỉm cười và nghĩ rằng ý nghĩ ngày xưa của mình thật là ngu ngốc.
Sau này em sẽ biết rằng, người giàu cũng khó khăn áp lực, người trẻ cũng khó khăn áp lực. Hãy cho phép mình khóc, mình yếu đuối một chút. Càng khó khăn càng phải dũng cảm mạnh mẽ lên em à. Hãy tin tưởng vào tương lai phía trước của em. Cố gắng vượt qua khó khăn em nhé! Thân mến.