Thứ sáu, 23/5/2014 | 15:24 GMT+7
|
Thứ sáu, 23/5/2014 | 15:24 GMT+7

Bồ của chồng mạnh miệng quát tôi

Anh vẫn lén lút giấu tôi liên lạc với người đàn bà đó, vẫn xưng hô với chị ta là vợ chồng, vẫn gọi điện nhắn tin liên lạc thường xuyên.

Tôi và anh yêu nhau được một năm thì cưới, đến nay đã được một năm 7 tháng. Cưới nhau được 3 tháng tôi có thai, vì điều kiện tôi ở Ninh Bình còn anh ở Hà Nội trong khi tôi bụng mang dạ chửa nên quyết định chuyển công tác ra Hà Nội. Chân ướt chân ráo chuyển ra, may mà tôi có kinh nghiệm 4 năm làm kế toán trưởng nên dễ dàng xin được việc ở một công ty.

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, một năm sau khi cưới tôi sinh cho anh cô con gái dễ thương, đến nay cháu được 8 tháng tôi lại mang thai cháu thứ hai và phát hiện chồng không còn chung thủy. Anh thường xuyên liên lạc với người đàn bà khác, khi mới phát hiện anh chối, vợ chồng tranh cãi nhau rồi anh giơ tay đánh tôi. Tôi uất ức lắm, nghĩ bố mẹ còn chưa bao giờ đánh mình, giờ chồng đi gái về lại đánh vợ.

Cứ thế anh đi qua đêm không về, cuộc sống của tôi dần trôi vào bế tắc, đêm đến chỉ biết ôm con khóc, nghĩ tủi cho phận mình, rồi lại nghĩ đến những dòng tin nhắn của người đàn bà kia gửi cho anh “Em thật lòng yêu anh” lòng tôi lại đau như cắt. Đêm đêm nhìn con ngủ thấy thương vô cùng. Đã có lúc tôi nghĩ thôi thì gia đình này không còn là của mình, chi bằng từ bỏ nó, giải thoát cho hai vợ chồng. Tôi sẽ từ bỏ anh, bỏ cả đứa con trong bụng bởi không muốn đẻ ra rồi nó lại khổ, cứ sống cảnh này tôi không thể chịu nổi. Bụng mang dạ chửa mệt mỏi lắm nhưng ngày ngày tôi vẫn đi làm, về đến nhà lại chăm sóc cho con gái 8 tháng tuổi, trong khi tư tưởng lúc nào cũng căng thẳng.

Đến nay tôi cảm thấy chán ngán, không muốn nói gì với anh nữa. Anh vẫn lén lút giấu tôi liên lạc với người đàn bà đó, vẫn xưng hô với chị ta là vợ chồng, vẫn gọi điện nhắn tin liên lạc thường xuyên. Giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa, vì con tôi cố nhẫn nhịn nhưng không thể cố được thêm nữa. Tôi đã nói chuyện với người đàn bà kia, cô ta bảo “muốn yên ổn đi làm nuôi con thì im miệng đi”, thử hỏi có người vợ nào chịu được những điều này không.

Tâm trạng của tôi lúc này hỗn độn quá, không biết phải viết và nói như thế nào cho bạn đọc hiểu cảm giác của tôi nữa. Chẳng tốt đẹp gì khi phải viết lên những điều này, lòng đau như cắt nhưng tôi vẫn phải cố chịu vì đứa con gái 8 tháng tuổi và đứa bé trong bụng mới chỉ được 2 tháng. Tôi phải làm sao để cuộc sống, tư tưởng trở lại bình thường? Có nên ly dị để giải thoát cho cả hai? Rồi những đứa con của tôi phải làm sao? Mong bạn đọc chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn.

Minh

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Cảm ơn em đã mang cho anh cả một trời thương nhớ
Có em, anh cảm thấy tự tin hơn trước cuộc sống; bởi mỗi việc làm, mỗi bước đi đều có em động viên cổ vũ cho anh.