Chủ nhật, 18/3/2012 | 07:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 18/3/2012 | 07:00 GMT+7

Biết tôi vô sinh, vợ vẫn không rời bỏ

Cô ấy là món quà lớn nhất từ cuộc sống ban tặng. Mình tôi bị bệnh đã khổ rồi, đằng này sau bao nhiêu năm lo lắng chạy chữa cho tôi thì đến lượt cô ấy lại bị một căn bệnh cũng quái ác nữa, bệnh lao hạch, và cũng đang theo dõi tiến triển của u nang buồng trứng. (Quang)
> Bị bệnh, tôi có nên kết hôn?

Từ: quang
Đã gửi: 16 Tháng Ba 2012 1:34 CH

Chào bạn Linh!

Tôi là một độc giả thường xuyên của VnExpress. Đầu tiên xin được chia sẻ với hoàn cảnh mà bạn đang phải đối mặt, và mong bạn hãy thật bình tĩnh để nhìn nhận chính xác vấn đề, giải quyết nó thật đúng đắn. Cuộc sống, hạnh phúc và đức tin là một món quà, hãy tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất, biết cố gắng vươn lên rồi đến lúc mình sẽ được nhận nó bạn ạ.

Tôi lớn hơn bạn 2 tuổi và đã lập gia đình được 2 năm rồi, hoàn cảnh của tôi có lẽ còn khó khăn và bế tắc hơn của bạn bây giờ, tôi bị tiểu đường type 1 đã 7 năm, căn bệnh quái ác của xã hội chắc chị cũng biết. Một trong những biến chứng của nó là làm cho tôi không có tinh trùng và vô sinh.

Tôi may mắn có một người vợ tuyệt vời, mặc dù biết được bệnh tật và những khó khăn sau này gặp phải nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đến bên tôi. Với tôi, cô ấy là món quà lớn nhất từ cuộc sống ban tặng. Mình tôi bị bệnh đã khổ rồi, đằng này sau bao nhiêu năm lo lắng chạy chữa cho tôi thì đến lượt cô ấy lại bị một căn bệnh cũng quái ác nữa, bệnh lao hạch, và cũng đang theo dõi tiến triển của u nang buồng trứng.

Điều trị lao hạch phải tuân thủ phác đồ điều trị nghiêm ngặt và mất thời gian. Bên cạnh đó hoàn cảnh kinh tế của chúng tôi chắc còn kém bạn nhiều và còn phải lo lắng san sẻ cho rất nhiều điều nhưng chúng tôi vẫn luôn vững tâm, tựa vào nhau cùng cố gắng.

Bạn cũng đừng lo lắng quá về căn bệnh bạn đang mắc phải, hãy lạc quan lên vì tư tưởng góp một phần vô cùng lớn để chúng ta đẩy lùi bệnh tật. Tôi cũng là một người mang bệnh nên tôi hiểu rõ điều này và như nhận định nếu tôi không lạc quan, cố gắng có lẽ cuộc đời tôi đã chấm dứt từ lâu. Bạn hãy thường xuyên theo dõi tiến triển của bệnh để đưa ra những quyết định kịp thời.

Theo tôi được biết u nang buồng trứng là một bệnh khá phổ biến, bệnh có thể phát triển nhanh và xấu đi, nhưng cũng có thể phát triển rất chậm, hoặc nó cứ như vậy không phát triển gì. Vì vậy bạn cũng đừng lo lắng quá mà tổn hại đến sức khỏe của mình. Hãy đơn giản mọi chuyện đi bạn ạ. “Ngày mai dù có phải chết thì hôm nay ta vẫn phải sống kia mà” phải không bạn.

Đúng như chị Nhã Tâm đã nói, cuộc sống có bao giờ trọn vẹn nhưng nó vẫn luôn tốt đẹp nên hãy biết tin tưởng và cố gắng nha bạn. Vợ chồng mình giờ cũng đang từng ngày cố gắng, bà xã thì kiên trì chữa bệnh lao hạch, phác đồ điều trị phải hết năm nay, còn mình vẫn vậy, vẫn phải dùng Insulin ngày 2 lần, tập thể dục đều đặn, tích góp tiền bạc, sống lạc quan cho từng giây phút và quan trọng nhất không bao giờ mình nguôi hy vọng.

Đầu sang năm khi mọi thứ đã ổn định chắc vợ chồng mình sẽ nhờ y học can thiệp để có thể được làm cha làm mẹ. Dù mình biết rằng vô vàn khó khăn đang đợi vợ chồng mình phía trước nhưng bọn mình sẽ còn hy vọng nếu vẫn còn một phần trăm ít ỏi nào đó. Còn nếu như cuộc sống quá khắt khe với vợ chồng mình thì bọn mình vẫn hạnh phúc vì vợ chồng vẫn sẽ mãi thương yêu nhau, chăm sóc cho nhau và cùng nhau đi qua tất cả những gian khó của cuộc đời.

Nói những điều này để ta nhận thấy rằng cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ, người thì mong mỏi, ước muốn tột cùng được làm cha làm mẹ, được nuôi dưỡng những đứa con của mình khôn lớn, người thì xua tay từ chối món quà mà cuộc sống đã ban cho họ.

Điều cuối cùng xin chia sẻ cùng bạn về quyết định lập gia đình với người yêu hiện tại. Mong bạn hãy cân nhắc thật kỹ vì tôi biết bạn cũng là một người thông minh và năng động. Trước tiên bạn hãy tìm hiểu kỹ về tính cách người mà mình định chung sống và chia sẻ suốt đời.

Thời buổi bây giờ không như ngày xưa nữa, không phải không yêu nhau sống với nhau một thời gian rồi nảy sinh tình cảm, tỷ lệ này là vô cùng ít. Ngày xưa vì truyền thống và lễ giáo ăn sâu vào tiềm thức ông bà tổ tiên ta nên mới có điều đó. Bạn là con người hiện đại tôi nghĩ bạn hiểu hơn ai hết. Hãy tâm sự với anh ấy về hoàn cảnh bây giờ của bạn xem thái độ của anh ấy thế nào. Anh ấy có thực sự yêu bạn, muốn gắn bó với bạn hay không bạn sẽ biết. Lúc ấy bạn sẽ có nhiều căn cứ để suy nghĩ và quyết định.

Còn riêng tôi muốn khuyên bạn một điều, hãy lấy người mà bạn thực sự thương yêu, có niềm tin vào họ. Cũng như bến cảng luôn là nơi neo đậu của những con thuyền sau mỗi chuyến đi thì gia đình đơn giản luôn là bến đỗ cuối cùng yên bình nhất cho một con người, sau tất cả những phong ba của cuộc sống.

Bạn đang nghĩ mình phải lựa chọn, được gì mất gì nhưng tôi nghĩ bạn sẽ không mất gì cả nếu bạn lạc quan cố gắng giành lấy tất cả. Vừa học, vừa theo dõi bệnh tật và đồng thời dành nhiều thời gian hơn bên người yêu để tìm hiểu, khẳng định lại tình cảm của mình.

Nếu mọi thứ tốt đẹp 2 năm cũng không phải là nhiều, bạn vừa có sự nghiệp và lúc ấy bạn lấy chồng hoặc bạn cũng có thể lập gia đình khi đang học, đời vẫn là một màu hồng với bạn phải không nào? Cuộc sống như một bản nhạc tuyệt vời nhưng nó hay hoặc dở còn phụ thuộc vào bàn tay của người nghệ sỹ thể hiện. Giờ bạn là một nghệ sỹ, hãy làm hết mình nha bạn.

Chúc cho bạn cùng những người có hoàn cảnh bất hạnh sớm vượt qua tất cả, những ai chưa hạnh phúc sẽ hạnh phúc, những ai đang hạnh phúc sẽ hạnh phúc hơn và biết trân trọng những gì mình đang có. Vài lời tâm sự cùng bạn, mong bạn sớm vượt qua những khó khăn trước mắt và sẽ có một tương lai tươi sáng.

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Sao không thử một lần ba đặt mình vào địa vị của mẹ và con? Khi đối mặt với sự phản bội trong lòng ba sẽ cảm thấy thế nào.
Lâu rồi anh và em đâu còn dành cho nhau những nụ cười trìu mến, những cái ôm chặt từ phía sau, những phút giây bất ngờ hồi hộp, chỉ