Thứ ba, 20/9/2011 | 16:12 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 20/9/2011 | 16:12 GMT+7

Biết tôi phá sản, bạn gái vẫn chấp nhận làm đám cưới

Trước ngày cưới 2 tháng, sau một thương vụ làm ăn tôi đã trở thành kẻ trắng tay, nói đúng hơn là dưới cả mức trắng tay. Vì khi đó tôi đã mất hết toàn bộ vốn liếng đã dành dụm bao năm trời, cùng với khoản nợ kếch xù mà tôi đã vay mượn bạn bè để làm ăn. (Tân)
> Đề nghị ly dị vì chồng chẳng kiếm ra tiền

Từ: Tan
Đã gửi: 17 Tháng Chín 2011 12:40 SA

Tôi thường đọc mục Tâm sự trên báo điện tử VnExpress nhưng chưa bao giờ viết một bài nào cả. Hôm nay khi đọc câu chuyện của chị, tôi nhận thấy càng ngày càng có nhiều chị em phụ nhữ coi trọng đồng tiền hơn cuộc sống gia đình. Tôi chỉ xin kể câu chuyện của bản thân để mọi người tham khảo có nên quá coi trọng đồng tiền không nhé.

Tôi xây dựng gia đình năm 2005, vợ tôi là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Chúng tôi yêu nhau và đến với nhau khi tôi là chủ một doanh nghiệp ăn nên làm ra, trong tay tôi có tất cả. Chúng tôi dự định nhiều lắm, nào là tìm mua đất xây nhà, tính chuyện mua sắm đủ thứ để chuẩn bị cho ngày cưới. Đọc đến đây chắc mọi người lại nghĩ không biết ông này định nói gì đây?

Cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ, trước ngày cưới 2 tháng, sau một thương vụ làm ăn tôi đã trở thành kẻ trắng tay, nói đúng hơn là dưới cả mức trắng tay. Vì khi đó tôi đã mất hết toàn bộ vốn liếng đã dành dụm bao năm trời, cùng với khoản nợ kếch xù mà tôi đã vay mượn bạn bè để làm ăn.
Khi đó tôi như một kẻ ăn mày dưới đáy xã hội, chủ nợ đến tận nơi tôi ở tìm để đòi nợ, công ty thì phải bán toàn bộ cho người khác để vớt vát lấy chút tiền trả nợ. Khi đó tôi không biết liệu mình có thể vượt qua con đường đầy chông giai phía trước, tiếp tục sống không. Tôi không dám nghĩ tới.

Ngày cưới thì đang tới gần, tôi đã tâm sự hết những chuyện xảy ra với vợ chưa cưới của tôi để cô ấy toàn quyền quyết định. Tôi không có quyền bắt người yêu tôi phải lấy một kẻ ăn mày nhưng rồi cô ấy đã quyết định chúng tôi sẽ vẫn tổ chức đám cưới. Nói đến đây chắc nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi hoặc nghĩ ngay đến chuyện giữa chúng tôi đã đi quá xa nên cô ấy không thể bỏ được tôi.

Nhưng hoàn toàn không có chuyện đó, chúng tôi hoàn toàn chưa đi quá giới hạn của tình yêu. Có người lại nghĩ chắc là vợ tôi xấu quá, sợ không kiếm được tấm chồng nên chấp nhận lấy thằng ăn mày như tôi. Hoàn toàn không, vợ tôi tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng theo đánh giá khách quan của tất cả các bạn học của tôi từ thời phổ thông đến đại học thì đứng hàng đầu.

Rồi đám cưới cũng được tổ chức như bao đám cưới khác. Sau khi cưới xong chúng tôi chỉ còn ít vốn liếng của hai bên gia dình cho gọi là đủ trang trải tiền thuê nhà trong vòng 6 tháng. Khi đó tôi là một kẻ thất nghiệp ở nhà ăn bám vợ, đúng nghĩa ăn bám 100%. Vì đến trả nợ còn không có nói gì đến chuyện đưa tiền cho vợ.

Vậy mà hàng ngày trước khi đi làm cô ấy vẫn đều đặn kiểm tra ví tôi xem còn tiền không, nếu thấy hết tiền cô ấy lại bỏ vào ví cho tôi một vài trăm nghìn để tôi có tiền tiêu vặt. Mà khi đó lương của vợ tôi cũng chỉ hơn ba triệu đồng một tháng. Tất cả cuộc sống của 2 vợ chồng tôi chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của cô ấy.

Cuộc sống thiếu thốn của vợ chồng tôi cứ thế kéo dài hơn một năm trời. Vậy mà không một lần vợ tôi cằn nhằn, không một lần vợ tôi nói này nói nọ, cho tôi là kẻ không kiếm ra tiền kẻ ăn bám. Cô ấy luôn đánh giá cao khả năng làm việc của tôi, luôn động viên tôi vượt qua khó khăn.

8 tháng sau khi cưới, vợ tôi có bầu, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình sắp trở thành bố, lo vì không biết lấy gì nuôi con đây. Vợ tôi động viên tôi phải cố gắng, phải nghĩ đến đứa con của chúng tôi. Tôi quyết định đứng dậy để làm lại từ đầu. Khi đó cô ấy cầm 1.000$ đưa cho tôi và động viên: “Em cấp cho anh bằng này vốn anh hãy làm lại từ số vốn này đi, em tin là anh sẽ không làm cho mẹ con em phải khổ”.

Tôi cầm tiền của vợ mà không biết nói gì hơn. Thế là sau hơn một năm kể từ ngày tôi trắng tay, lấy vợ và được vợ nuôi như một thằng trẻ con, tôi đã quyết tâm đứng dậy làm lại từ đầu. Đứng dậy bằng niềm tin vợ dành cho tôi, đứng dạy bằng tình yêu vô bờ bến của vợ, và cũng vì đứa con sắp chào đời của chúng tôi. Mặc dù phía trước tôi là bao chông gai gian khó, tôi đã cố gắng vươn lên cố gắng vượt qua tất cả.

Giờ đây chúng tôi đã có 2 cô công chúa xinh đẹp, cuộc sống của gia đình tôi đã khấm khá lên rất nhiều. Tôi đã trả hết nợ cũ, giờ đây chúng tôi đã có đầy đủ: nhà cửa, xe hơi. Quan trọng hơn cả là tôi đã trở lại với chính mình, trở lại làm chủ doanh nghiệp của vợ chồng tôi, doanh nghiệp mà chúng tôi xây dựng từ lòng nhân hậu và đức tin của vợ vào tôi.

Qua câu chuyện của vợ chồng tôi, tôi cũng xin chia sẻ với chị em một vài điều. Chúng ta không nên quá coi trọng đồng tiền và dùng đồng tiền mà chồng mình kiếm ra để nhìn nhận giá trị của cuộc sống vợ chồng. Hãy trở thành chỗ dựa vững chắc cho đức lang quân khi anh ấy xa cơ lỡ vận, khi đó bạn sẽ thấy cuộc sống này đáng yêu hơn nhiều.

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Trong vòng tay ôm của người tôi từng yêu thương nhất đời, thấy mình đi vào khoảng không trắng, giữa thực tại và vô thức, nỗi đau thể xác lẫn
Cuộc sống có rất nhiều diễn biến, lúc vui lúc buồn, lúc vất vả tưởng chừng không vượt qua nổi nhưng vợ chồng mình đều cố gắng chèo lái. Hàng