From: Trung
Sent: Monday, October 13, 2008 11:35 PM
Subject: Phan boi la "vet seo thoi gian"
Chào chị Lê!
Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Sau khi đọc xong bài viết của chị, tôi có vài ý kiến gửi đến chị và bạn đọc về những suy nghĩ và tâm trạng của người đàn ông khi bị vợ phản bội (tôi là người đã bị vợ phản bội).
Đọc xong bài viết của chị tôi thông cảm thì ít, nhưng trách chị nhiều hơn. Vì nguyên nhân phản bội của người phụ nữ phần lớn là do người chồng của họ (tính gia trưởng, áp đặt lối sống, không quan tâm chăm sóc vợ, thậm chí cả chuyện "chăn gối" không hòa hợp nữa). Nhưng ở đây theo như chị nói thì chị là người rất hạnh phúc, anh ấy vẫn chăm sóc và lo lắng cho chị. Theo nhận xét của chị và những người xung quanh thì anh ấy là người tốt, có đạo đức.
Chỉ có điều duy nhất là anh ấy hay cáu gắt với chị, thậm chí là mắng chị trước mặt khách hàng khi chị làm sai một điều gì đó. Tôi cho rằng đây không phải là lý do khiến chị phản bội chồng. Như chị Lê biết đó, công việc làm ăn kinh doanh ngày càng bị cạnh tranh khốc liệt (nhất là lĩnh vực mà anh chị đang kinh doanh), không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió cả. Chồng chị lại là người phải toan tính và lo lắng nhiều hơn chị. Những lúc làm ăn thua lỗ thì đã bao giờ chị động viên và dành cho anh lời lẽ chân thành chưa? Trong suy nghĩ của chị đã bao giờ chị tự bảo mình phải cố gắng trong công việc để anh yên tâm và không mắng chị trước mặt mọi người chưa?
Và đã bao giờ chị khéo léo chọn thời gian và địa điểm thích hợp để nói chuyện với anh vì những nhược điểm đó của anh chưa? Cá nhân tôi cho rằng sau khi mắng chị xong anh ấy cũng không hả giận lắm đâu vì "xấu nàng hổ ai?". Nếu như chị biết cư xử khôn khéo và hiểu anh hơn thì tật xấu đó của anh sẽ thay đổi được thôi chị ạ. Nhưng thật đáng tiếc chị lại lấy cái lý do đó để biện hộ cho việc ngoại tình của mình.
Tôi biết giờ đây chị đang hối hận vì những gì chị đã làm. Chị và một số người phụ nữ khác sau khi phản bội chồng thì cảm thấy có lỗi và cho rằng đó là phút giây nông nổi. Xin thưa, các chị (nhưng người phản bội) không nông nổi đâu. Các chị cũng có ăn có học, cũng biết suy nghĩ đâu là đúng, là sai chứ? Khi đi với người đàn ông khác các chị đâu có nghĩ cho người đàn ông của mình đang phải vật lộn để kiếm sống, để lo cho vợ con của mình bằng bạn bằng bè? Các chị có nghĩ cho các con của mình và hạnh phúc của cả gia đình đâu? Các chị từ bỏ giá trị đích thực để chạy theo những thứ xa hoa phù phiếm để rồi khi quay lại mọi thứ đã khác nhiều mất rồi và thậm chí có người chỉ còn con số không mà thôi.
Chị Lê có biết tâm trạng của chồng chị như thế nào khi phát hiện chị ngoại tình không? Bị vợ phản bội là sự nhục nhã nhất của người đàn ông, là nỗi đau, là "vết sẹo thời gian" không thể xóa nhòa trong tâm tưởng được đâu chị ạ, từ xưa đến nay và muôn đời vẫn thế. Chị có hiểu được điều đó không?
Chị nói chị phản bội chồng trong tư tưởng thôi chứ chưa "đi quá giới hạn". Thực ra từ phản bội tư tưởng đến phản bội thể xác chỉ là khoảng cách mong manh mà thôi. Tôi mong rằng những gì chị nói chưa đi quá giới hạn là đúng, là sự thật, nhưng làm sao chồng chị tin được là sự thật. Chỉ có như vậy thôi mới là điều đáng quan tâm đó chị ạ!
Chị biết không cách đây 2 năm về trước tôi cũng là người đàn ông bị vợ phản bội và vợ tôi đã đi quá giới hạn mất rồi. Chúng tôi yêu nhau từ thuở còn sinh viên, ra trường cưới nhau, có cháu trai nay đã 5 tuổi. Chúng tôi cùng nhau vượt qua bao gian nan thử thách để rồi khi cuộc sống đầy đủ hơn thì "tai họa" ập đến, bắt được vợ mình phản bội. Sau đó tôi đã tự đấu tranh với bản thân mình rất nhiều, tôi muốn tha thứ cho vợ tôi để gia đình được hạnh phúc, con cái khỏi bơ vơ, nhưng vợ tôi đã đi quá giới hạn.
Điều đó ám ảnh tôi, khiến tôi không thể tha thứ được. Tôi biết rằng có tha thứ thì chúng tôi sống cũng không hạnh phúc nữa và tôi đã quyết định ly hôn để giải thoát cho tôi và cũng cho chính cô ấy. Nay tôi sống cùng với con trai và trong mắt tôi giờ cô ấy chẳng còn tồn tại nữa. Một kết cục đáng buồn phải không chị?
Trở lại việc của chị tôi thấy sự việc cũng nghiêm trọng rồi đấy, nhưng vẫn còn cơ hội cho chị. Theo tôi, chị không nên giải thích nhiều trong lúc này, nên chọn thời gian, địa điểm thích hợp và nhớ lưu ý cả tâm trạng của của anh ấy nữa để có cuộc nói chuyện với anh ấy. Chị phải nói thế nào để anh ấy tin là chị chưa "đi quá giới hạn" (lưu lý điều này quan trọng lắm đó). Khi chị làm cho anh tin điều đó là sự thật thì mọi chuyện đã dễ hơn nhiều rồi chị ạ.
Tôi nghĩ rằng một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình như chồng chị và cũng rất yêu chị thì sẽ hiểu được những phút giây "ngoài chồng ngoài vợ" (trong tư tưởng) ai mà chả có, ít nhất một lần. Anh sẽ bỏ qua cho chị với điều kiện chị làm được như điều mà tôi đã lưu ý cho chị.
Nói tóm lại, hạnh phúc gia đình vẫn đang nằm trên tay chị đó. Chị hãy cố gắng làm tất cả những gì có thể để cứu vãn tình thế mà do chính chị gây ra.
Tôi có vài ý kiến của mình như vậy, chị hãy tham khảo thêm những ý kiến đóng góp khác để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Chúc chị sức khỏe, chúc gia đình chị sớm bình yên trở lại. Chúng tôi chờ và mong tin vui của gia đình chị trên diễn đàn Tâm sự!
Thân ái,
Quang Trung