5 năm là quãng thời gian chúng tôi yêu nhau, nhiều lần gia đình hai bên giục cưới nhưng vì lý do nọ kia nên chúng tôi chưa tổ chức, trong đó lý do chính là ở em. Em muốn tôi cho thời gian để đi làm, hòa nhập môi trường công việc, hiểu và chia sẻ cùng em nên tôi đồng ý chờ đợi. Cũng vì lần khất chuyện cưới xin nên tôi bị bố mẹ mắng nhiều, áp lực ngày càng lớn. Chúng tôi vì thế cũng nhiều lần mâu thuẫn, nhưng trên hết tôi luôn bảo vệ em trước áp lực từ gia đình.
Sau tết vừa rồi, bố tôi ốm, vì phải chăm sóc lo lắng khiến tôi xao nhãng quan tâm em, vậy là em quay ngoắt 180 độ, không một lời nói, cũng chẳng có câu giải thích, em yêu người khác. Tôi phân tích, khuyên nhủ, gia đình em cũng dặn dò, nhưng em nhất quyết không nghe. Là người bị động trong trò lố của tình yêu, tôi dường như mất hết niềm tin và đau khổ thật sự, không tin vào những gì mình đã mất. Từng ấy năm yêu nhau, tôi luôn dành cho em những thứ tốt nhất mà bản thân có thể mang lại, dù so với người nọ người kia có thể chưa bằng. Sự phản bội mà em mang đến giống như nhân lên nhiều lần, bởi không chỉ mình tôi mà cả gia đình tôi cũng bị tổn thương vì ai cũng yêu thương và quý mến em. Tôi giận em bởi em bước qua lòng tốt của mọi người mà không biết quý trọng.
Cách đây 2 tuần, em gọi cho tôi, tôi biết em gặp khó khăn, chuyện tình cảm không được như ý muốn, công việc cũng gặp rắc rối. Thấy em đau khổ vật vã, ai cũng nói đó như là phần sai lầm mà em phải gánh chịu, nhưng tôi thấy thương em bởi biết em vốn yếu đuối. Tôi đề nghị được giúp đỡ và quay lại bên nhau, em không đồng ý, suốt ngày khóc, mất ngủ triền miên, nhìn xót xa, tiều tụy. Tôi viết lên đây mong mọi người cho lời khuyên, xin đừng phán xét điều gì. Làm sao để có thể làm em quay lại, tin tưởng tôi, để tôi có thể chăm sóc cho em, bởi qua khó khăn, giông bão thì thứ còn lại sau tất cả là thứ đáng nắm giữ. Tôi cần em.
Long