From: Trần Thanh
Sent: Tuesday, January 04, 2011 9:44 PM
Tôi rất ít khi xem mục Tâm sự vì thực sự thời gian dành cho đọc báo đối với tôi cũng ít, chủ yếu có đọc về tin tức hay những chuyên mục kỹ thuật là nhiều. Nhưng sau khi tình cờ đọc được bài của chị Ái My, tôi chợt giật mình vì tất cả những gì chị Ái My và chị Minh viết cũng chính là một phần cuộc sống của tôi đã trải qua.
Từ hôm đó đến nay, mọi bài viết về chủ đề này tôi đều đọc và chiêm nghiệm lại mình, đa số chỉ thấy phái nữ là người trong cuộc đưa ra câu chuyện của mình lên mục Tâm sự. Do vậy đó là điều tôi muốn viết ra câu chuyện của mình, để mong được chia sẻ đến những người trong cuộc, nhất là những người phụ nữ thấu hiểu được tâm trạng của người đàn ông mà mình hằng má áp tay ôm, để có các quyết định đúng, bước qua được bế tắc và có phương hướng giữ được hạnh phúc cho mình.
Gia cảnh của gia đình tôi cũng là bản sao với những gì chị My đã viết, chỉ khác một số tình tiết. Chúng tôi yêu nhau đúng 10 năm và lấy nhau đến nay là 10 năm và có hai cháu, cháu gái 9 tuổi, cháu trai 3 tuổi, chúng đều ngoan ngoãn khỏe mạnh và học giỏi. Chúng tôi đến với nhau cũng rất khó khăn vì rào cản của gia đình. Trước khi lấy nhau, vợ tôi đã phải ra thuê nhà sống riêng để học cho xong 4 năm đại học và có công ăn việc làm rồi sau đó chúng tôi mới làm đám cưới.
Lúc lấy nhau chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng vì tất cả chúng tôi đều dành tiền kiếm được cho việc học để mong muốn có được công việc làm ổn định. Suốt từng ấy năm yêu và sống với nhau, vợ tôi đều dành sự quan tâm chăm sóc cho chồng và con cũng giống như những gì chị My viết về gia đình chị vậy. Khi mới bước chân đi làm, tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường cho một công ty nổi tiếng và có uy tín về thương mại và dịch vụ.
Công việc của tôi gặp thuận lợi và thăng tiến cũng rất nhanh, tôi nắm giữ đến chức vụ giám đốc quản lý và điều hành toàn bộ hệ thống trong cả nước. Cuộc sống của chúng tôi cũng ổn định và khá lên theo thời gian, vợ tôi luôn hãnh diện với gia đình, bạn bè,̀ các đồng nghiệp, và bản thân tôi luôn hiểu được rằng “đứng sau sự thành công của một người chồng thì luôn có người vợ ở bên cạnh”.
Thế rồi cuộc sống vốn dĩ rất bình yên thì bắt đầu nổi sóng và đảo lộn tất cả khi có người thứ ba xuất hiện, nó bắt đầu cũng vào khoảng thời gian cuối năm. Cô ấy là nhân viên của một phòng ban khác trong tổng công ty được điều chuyển qua bộ phận công ty tôi và là nhân viên cấp dưới của tôi. Cô ấy cũng như bao nhân viên khác đều được tôi chỉ bảo tận tình về công việc và ân cần chu đáo giúp đỡ cho cô ấy hoàn thành mọi công việc được giao.
Có thể từ chính những hoạt động kinh doanh phát triển và những điều tôi giao giảng với nhân viên làm cô ấy mến phục và yêu sếp từ lúc nào không biết, mặc dù đã biết tôi đã có gia đình và hai con. Bản thân tôi cũng không biết được cô ấy đang âm thầm dành tình cảm cho tôi đến khi cô ấy xin nghỉ việc về quản lý công ty cho gia đình và lúc đó cô ấy mới bắt đầu bày tỏ tình cảm của mình cho tôi biết.
Tuy trong lòng có xao xuyến nhưng tôi luôn ý thức được rằng mình đang có một gia đình êm ấm, luôn khuyên cô ấy đừng vì ngộ nhận hay quá khứ bị tổn thương về mặt tình cảm mà khi gặp tôi cũng như thấy mình được che chở và giúp đỡ nên tỏ lòng yêu mến. Nhưng quả thật tình yêu thì chẳng bao giờ có ranh giới và chẳng bao giờ có lỗi khi đã yêu và được yêu.
Có những mối tình khi yêu nhau để mong sao đi đến được hôn nhân, được có con, được làm cha làm mẹ, như vậy là thấy hạnh phúc. Có những mối tình khi yêu nhau họ cần sự chia sẻ để vơi đi những nhọc nhằn trong công việc, mưu sinh cơm áo gạo tiền hàng ngày, như vậy là thấy hạnh phúc; và còn rất nhiều thứ tình yêu khác nữa. Nhưng kết quả của tình yêu phải là sự hạnh phúc, có thể nó là rất ngắn ngủi và mong manh.
Cũng như một độc giả đã nói: “Một khi đã bị bóng hồng nào đó chủ ý bay lượn trước mặt thì 10 người đàn ông chân chính theo nhiều nghĩa đều "chết" cả 10”. Khi một người phụ nữ đã yêu thực sự, họ sẽ tìm mọi cách để chiếm đoạt bằng được tình yêu đó, có thể bất chấp thủ đoạn như: giấu thân phận, mồi chài, gài bẫy, công kích… Nhưng suy cho cùng chúng ta đều là con người và mọi người khi sinh ra đều có quyền bình đẳng, quyền được yêu và quyền được mưu cầu hạnh phúc.
Đừng vội kết án rằng những người ngoại tình, những người thứ 3 là người hư hỏng. Có những người rất chuẩn mực về mặt đạo đức và nhiều người thứ 3 trước khi chấp nhận cuộc sống kiếp chồng chung đã tỏ ra lên án mạnh mẽ trước cơn sóng ngoại tình xô ngã. Những gia đình đang êm ấm bởi những lý do rất bình thường, trong cuộc sống hối hả vội vàng nhưng tâm hồn của họ một phút chốc nào đó lạc lõng trong một khung cảnh hợp với tâm trạng và họ tìm đến nhau để chia sẻ, để xả stress và họ trở thành tội đồ của gia đình, của hôn nhân họ đang có.
Tôi nói ra những điều trên không phải cố biện minh cho người tình của mình và cho bản thân mình đã sa đà mà nó là bản năng trong một phần “con” trong hai chữ “con người”. Mặc dù cô ấy dành tình cảm cho tôi như vậy nhưng thực sự tôi vẫn giữ được ranh giới và chỉ giữ được mình đến đúng vào ngày ông Táo về trời (23 tháng chạp). Trong một buổi chiều liên hoan tiễn đưa năm cũ của công ty, tôi đã uống đến say để quên cả lối về, quên đi lời vợ dặn về nhà cúng ông Táo. Đó là lần đầu tiên sau khi cưới tôi không về nhà ngủ, ngoại trừ những lần tôi đi công tác tỉnh cùng công ty. Và sau lần đó việc gì đến đã đến, cô ấy đã có thai.
Thế rồi cái thai lớn dần, nó như sợi dây vô hình ràng buộc chúng tôi lại với nhau. Tạo ra nó đương nhiên là phải có trách nhiệm với nó, "đông con thì nhiều phúc" mà, và lấy nó làm động lực để vượt qua mọi rào cản của xã hội, luân lý, đạo đức. Cô ấy đưa ra yêu cầu tôi không phải quan tâm về chuyện tiền bạc để nuôi dưỡng và chu cấp cho đứa trẻ vì khả năng kinh tế của cô ấy tốt hơn cả tôi, cô ấy cũng đang là chủ một doanh nghiệp thành đạt. Và với vợ con, tôi cũng khẳng định với cô ấy tôi sẽ không bao giờ bỏ gia đình tôi đang có, vì tôi đã vất vả lắm mới tạo dựng được nó cho đến ngày hôm nay.
Tôi với cô ấy chấp nhận cuộc sống như vậy để sống và dành những thời gian ít ỏi đó cho nhau. Tôi bắt đầu công khai dần quan hệ này cho bạn bè và đồng nghiệp biết trước khi nói với vợ, và cũng nhiều người hỏi tôi rằng sao một lúc tôi có thể yêu được hai người phụ nữ. Là một người quản lý và cũng rất tâm lý với chị em phụ nữ nên tôi cũng dễ dàng dùng những lời lẽ của mình để vượt qua được rào cản đạo lý và được nhận rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng thán phục cũng không phải là ít.
Và chắc đó cũng là lý do để nhiều người đàn ông thành đạt có thêm người phụ nữ thứ 3 của mình trong đời. Tuy vậy với một câu nói để tôi phải canh cánh bên lòng suốt từng ấy thời gian bên vợ và bên người tình “hiện tại tôi đứng giữa hai người phụ nữ, một bên là vợ, một bên là người tình. Cả hai người đều bị tổn thương hết, làm sao để giảm bớt tổn thương cho họ?”.
Tôi đã quyết định chọn ngày thật thuận lợi để nói với vợ, để công khai hoá chuyện ngoại tình và để mong muốn có sự hoà hợp. Hồ Xuân Hương đã nói “Chém cha cái kiếp lấy chồng chung”, tôi hiểu được câu nói đó khi giãi bày tâm sự với vợ và chuẩn bị mọi tình huống có thể xảy ra, nhưng vợ tôi khi nghe xong không nói gì hết, bỏ vào phòng. Những ngày sau đó là ngững ngày ảm đạm, tôi biết vợ đã khóc nhiều lắm, đã sụp đổ một thần tượng bấy lâu nay tôn thờ vì tôi biết vợ yêu tôi, yêu con còn hơn cả bản thân.
Tuy vậy vợ tôi không chọn cách đánh ghen của các phụ nữ hay làm, không làm ầm làm ĩ cho ra chuyện vì "xấu chàng thì thiếp cũng chẳng đẹp gì" và vẫn đối xử với tôi giống như những gì chị My đã viết về mình khi biết chồng ngoại tình. Cũng như chị, tôi là thứ vô giá mà vợ tôi không bao giờ muốn mất và chia sẻ, thà cứ cháy hết cả nhà cửa vợ tôi cũng cam lòng chứ không chịu nổi sống kiếp chồng chung.
Vợ tôi là người theo đạo Phật nên rất coi trọng đạo lý, đạo pháp và là một phụ nữ biết cam chịu và chờ đợi chồng. Với câu nói “trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng” được vợ tôi khẳng định với tôi, chứ không phải làm theo cách “ông ăn chả thì bà ăn nem”.