From: Xuan Hien
Sent: Saturday, January 17, 2009 9:51 PM
Subject: Thế giới không dàn ông!
Kính gửi ban biên tập VnExpress.net cùng toàn thể bạn đọc chuyên mục Tâm sự.
Đầu tiên em xin gửi lời chia sẻ chân thành nhất tới 2 chị Lan và T.Vân cùng những ai có hoàn cảnh tương tự như các chị. Với hy vọng các chị sẽ cảm thấy được chia sẻ phần nào những nỗi khổ tâm riêng trong lòng là em mãn nguyện rồi. Tuy không quen biết nhau, nhưng em biết những ai đã gửi đi những dòng tâm sự thì tận đáy lòng đều muốn được chia sẻ và cảm thông.
Em gọi các chị vì năm nay em mới 24 tuổi và còn đang đi học. Theo em mỗi người đều có những nỗi khổ riêng và thực sự khao khát được có người đồng cảm để chút bầu tâm sự. Khi được chia sẻ ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn để sống tốt hơn. Em là nam giới, nhưng sống rất tình cảm, cũng rất yêu thương mẹ như các chị và đặc biệt rất muốn được cùng chia sẻ với mọi người. Tuy hoàn cảnh của em không như các chị, nhưng quan hệ của bố và mẹ em cũng có những điểm giống bố mẹ các chị. Sau đây em xin kể qua chuyện gia đình em.
Hoàn cảnh gia đình em trong xã hội mình cũng không ít, đại khái là có đủ thành phần "con ông, con tôi, con chúng ta". Mẹ em là vợ hai, rất nhẫn nhịn chịu thương chịu khó lam lũ làm lụng vì chồng vì con. Theo đánh giá của bản thân em thì bố em rất thương vợ, con và cũng rất lam lũ, nhưng đặc biệt hay đánh chửi vợ con. Vì điều này mà mẹ em khóc không biết bao lần. Em rất thương mẹ và thương mẹ bao nhiêu thì lại giận bố bấy nhiêu. Nói chung khi bố em chửi thì không có gì là không thể, kể cả lôi tên ông ngoại em đã mất lên chửi và dùng những từ rất thô tục để ví với mẹ.
Nhiều lần mẹ tâm sự "mẹ chỉ muốn tự tử cho xong, nhưng vì hai thằng con nên mẹ phải sống chứ mẹ chán cuộc sống này lắm rồi". Bản thân em bị đánh không biết bao nhiêu lần, từ tát đấm đạp rồi dùng gậy đánh. Có lần lúc nhỏ đang đêm mà mẹ nhân lúc bố không để ý cho anh em em chạy qua đồi (đằng sau nhà em là một quả đồi) sang nhà cậu trốn vì sợ bố đánh tiếp. Rồi có lần vì mất cái đài nhỏ (đài nghe AM, FM hồi ấy trị giá khoảng 20 nghìn) mà đang bưng bát cơm bố vả em một cái tối tăm mặt mũi, chảy cả máu mồm... Nhưng chung quy lại thì chỉ vì những lý do rất giản đơn. Vì thế mà em chỉ gần gũi và mẹ con tâm sự với nhau.
Thời gian trôi đi, không khí gia đình em bây giờ khá tốt. Tuy rằng mẹ em vẫn không thoải mái, nhưng cuộc sống bây giờ không vất vả như trước và bố em cũng không chửi bới như trước nữa. Tuy bố đánh chửi vậy, nhưng từ tận đáy lòng chưa khi nào em thù ghét bố dù rằng chưa bao giờ gần gũi tâm sự với bố. Càng lớn em càng hiểu và thông cảm với bố. Bố em bị chứng thần kinh nhẹ, khi có chuyện gì bận đến người là nổi điên. Vả lại hoàn cảnh vợ nọ con kia, cuộc sống trước kia khá vất vả nên mới vậy.
Qua đây em muốn gửi các chị một thông điệp. Tuy bố mình không tốt, nhưng cũng là bố đẻ và hãy đặt mình vào hoàn cảnh của bố để hiểu thêm và thông cảm phần nào với bố. Có thể các chị nghĩ rằng phải ở hoàn cảnh của các chị mới hiểu được. Em biết vậy nhưng các chị hãy rộng lượng hơn và hãy gác lại những lỗi lầm của bố để tận hưởng cuộc sống được trọn vẹn. Các chị đang đeo cho đôi mắt mình một cặp kính đen tối khi nhìn nam giới.
Có thể hoàn cảnh các chị khá cá biệt nên đã tạo ra một cái nhìn sai lệch như vậy. Nếu các chị quyết định chăn đơn gối chiếc cả đời và trở thành những bà cô khó tính, gắt gỏng cả ngày còn hơn cả bố mình trước đây thì chẳng bàn làm gì. Nhưng các chị ai cũng muốn có một tổ ấm, muốn có một bờ vai để khóc, một bàn tay ấm áp khi giá lạnh thì các chị cần bỏ cặp kính của mình ra và đừng cho là hoàn cảnh, đừng cho mình là đọc vị được người khác, đừng quá khắt khe với bản thân và với đàn ông.
Các chị đang trốn chạy khỏi cuộc sống đời thường, tự tạo cho mình một vỏ bọc an toàn hơn bằng cách này hay cách khác. Các chị đã tự bóp chết trái tim biết thổn thức, ánh mắt giận hờn và sự yếu đuối đáng yêu của một người con gái. Đọc những dòng này chắc hẳn các chị sẽ giật mình, nhưng đó là sự thật. Các chị muốn có hạnh phúc thì đừng mong chờ một người hoàn toàn đồng cảm với mình dù hoàn cảnh gần giống mình, quá khó để một người bình thường có thể.
Đặt vào địa vị của ai cũng vậy thôi, các chị có mở trái tim ra đón hạnh phúc đâu mà hạnh phúc đến với các chị được? Hãy làm sống lại người con gái trong mình, dùng linh cảm và trí tuệ của người phụ nữ chọn lấy một nửa, hạnh phúc của mình trước khi quá muộn.
Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các chị. Xin cảm ơn tòa soạn và những người mang lại màu xanh cho cuộc sống!
Nếu các chị muốn trao đổi thêm em rất sẵn lòng, liên hệ với em qua email: xuanhienctm8@yahoo.com.
Xuân Hiến