Thứ ba, 1/1/2013 | 07:12 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 1/1/2013 | 07:12 GMT+7

Bí ẩn đằng sau những vụ ngoại tình

Ví thử đàn ông là viên kim cương, chị em cất kỹ trong két, đem yêu thương mà khóa lại nó sẽ chẳng tự lăn đi. Nhưng cứ quên chìa khóa tại ổ có ngày có người tò mò mở nó ra, thế là mất. Khi đó ta cứ trách nó nhưng không biết rằng chính chúng ta đã có lỗi vì để quên khóa két.

Gần đây, tôi thấy cư dân trên mạng xôn xao rất nhiều về chuyện ngoại tình của các đức lang quân. Tại sao những tâm sự này ngày càng nhiều như vậy? Có phải do xã hội phát triển Âu hóa hay do đạo đức xã hội suy đồi? Theo tôi thấy không phải thế. Các cụ nhà ta ngày xưa thường dạy con gái mình "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Việc giữ lửa tình yêu trong mỗi gia đình phụ thuộc rất nhiều vào phụ nữ chúng ta.

Tôi cũng là phụ nữ, cũng coi chồng mình như báu vật, cũng sợ tình yêu có ngày phai nhạt, cũng lo lắng chồng mình có tình yêu với người phụ nữ khác. Nhưng kỳ thực chị em chúng ta chỉ biết trách chồng đã thay đổi mà không biết được rằng chính chúng mình làm họ đổi thay. Tình yêu vốn như bức tranh thủy mặc được cả vợ lẫn chồng thêu dệt kỳ công, mỗi ngày qua đi cả hai cùng cố gắng sẽ dệt thêm được một mũi kim cho bức tranh thêm sinh động:

"Cám ơn đời đã cho ta thức dậy. Ta có thêm lần nữa để yêu thương". Nhưng cũng có thể mỗi ngày trôi đi lại có thêm một vết ố làm bẩn bức tranh nếu chúng ta làm cho "cơm không lành canh không ngọt". Khi còn yêu nhau, chúng ta chỉ đem đến cho nhau những gì tốt đẹp, có chút giận hờn hay không vừa ý nhau thì lúc đó các đức lang quân của chúng ta dỗ dành cho qua phút hờn giận, tình yêu không mất đi mà tăng thêm nồng ấm. Nhưng lấy nhau rồi thì khác: sự hiện diện bên nhau hàng ngày làm mất đi nỗi nhớ, nỗi lo toan cơm áo gạo tiền và đặc biệt tư duy "sở hữu" ở cả 2 người làm cho tình cảm không giống xưa mà thực tế hơn.

Chị em cứ trách chồng vô tâm không hiểu vợ nhưng tôi chưa thấy có chị em nào đăng bài báo viết "chồng ơi vợ sai rồi" cả mà chỉ thấy trách móc họ thôi. Đàn ông như trẻ em sống lâu năm vậy, cũng như chúng mình, họ cũng muốn được quan tâm, được nhẹ nhàng, chăm sóc. Nhưng chị em khi đã có con thì quên dần mất điều này. Ta đã bỏ quên, để họ lang thang trong đường tình và họ đi lạc. Người khác đã bắt được họ đấy chứ họ đâu có muốn vậy.

Ví thử đàn ông là viên kim cương, chị em cất kỹ trong két, đem yêu thương mà khóa lại nó sẽ chẳng tự lăn đi. Nhưng nếu cứ quên chìa khóa tại ổ có ngày có người tò mò mở nó ra, thế là viên kim cương ấy lăn đi. Khi đó ta cứ trách nó nhưng không biết rằng chính chúng ta đã có lỗi vì để quên khóa két.

Nhân những ngày cuối năm này, mình muốn viết lên đây mấy dòng, thứ nhất là cũng chia sẻ với cánh phụ nữ, thứ hai là muốn nhắn nhủ đến các đức lang quân khi thấy dấu hiệu bức tranh tình yêu có nguy cơ hoen ố hãy cùng vợ bàn bạc để hoàn thiện tốt hơn. Và nếu vợ yêu quên khóa két tình yêu thì hãy nói thì thầm vào tai vợ "Mình ơi anh muốn được khóa lại rồi" để chị em phụ nữ chúng tôi mãi có được viên kim cương hạnh phúc. Cám ơn các anh. Chúc chị em chúng ta hạnh phúc.

Hà Trang

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Em, chàng trai xứ Nghệ với nụ cười răng khểnh và giọng nói nhẹ nhàng khiến cô thấy bình yên sau những xô bồ và mệt nhoài của cuộc sống.
Anh đừng dõi theo bước đi của em nữa. Hãy chăm sóc cho hạnh phúc của mình, nếu anh cứ như vậy sẽ không bao giờ hạnh phúc trong cuộc đời này.