Thứ ba, 1/11/2016 | 15:48 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 1/11/2016 | 15:48 GMT+7

Bệnh tật khiến tôi chẳng thể tự tin ở bên người mình yêu thương

Tôi không thể ích kỷ mà giữ lại hạnh phúc bản thân để đạp đổ mọi điều tốt đến với bạn. Bạn thương nên vẫn đồng hành cùng tôi, điều đó làm tôi đau lòng.

Một năm trước tôi bị bệnh và giờ đang dần chấp nhận, chiến đấu với nó. Cảm giác những năm tháng vùi mình trong bệnh tật thật khinh khủng, nó bóp nghẹt hơi thở và sức lực của bản thân. Đau nào cũng sẽ qua nhưng nỗi đau tinh thần dai dẳng, nhấn chìm ta vào cái hố sâu bất định, không lối thoát. Ở cái tuổi tràn trề sức trẻ, nhiệt huyết thanh xuân còn nóng hổi, tôi chỉ nằm một chỗ nhìn mọi thứ cứ lướt qua như cuốn phim buồn. Đúng là ban đầu để chấp nhận số phận cuộc đời mình thật khó khăn, bao lần tôi tự hỏi rồi mình sẽ về đâu và đi được tới đâu giữa đường đời này? Chán nản có, tuyệt vọng có, mọi thứ như đổ sập trên đầu tôi, chống lại những cơn đau với tôi dường như là quá sức, đôi lần tôi ước thiếp đi thật lâu để những nỗi đau được lãng quên. Tương lai tôi đang bước là chuỗi ngày đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.

Tôi vẫn cố gắng để bước qua bởi xung quanh có quá nhiều người để tôi yêu và yêu tôi, gia đình chính là nguồn sống vui mỗi ngày với tôi. Bỏ mặc hết những đớn đau, xô bồ ngoài đời, tôi sống trọn vẹn trong vòng tay gia đình rộng lớn. Dù vậy tôi vẫn thấy mình là gánh nặng với mọi người cả về vật chất lẫn tinh thần. Sâu trong họ ánh lên những nỗi đau không thể gọi thành tên, những nỗi lo sợ tuôn trào nước mắt. Chỉ cần nhìn họ tôi thấy mình thật sự rất có lỗi, chỉ xin được cám ơn và xin lỗi thật nhiều.

Tôi có người tôi thương ngoài vòng tay gia đình, nhưng mỗi khi nghĩ đến người ấy thấy mình đau lòng hơn rất nhiều. Nhìn những cố gắng mà bạn dành cho tôi, thật sự tôi chỉ muốn khóc. 3 năm làm bạn, gần 3 năm yêu nhau đấy là những kỷ niệm tôi chẳng đành lòng quên, cũng chẳng đủ tự tin để bỏ lại phía sau. Cuối cùng rồi tôi cũng phải buông bỏ những điều ấy. Chúng tôi chia tay không phải do không còn yêu mà vì không thể ích kỷ với nhau. Tôi bệnh tật, yếu ớt, chẳng thể sinh em bé và cũng chẳng biết lúc nào là đoạn cuối cuộc đời. Gia đình bạn lại không chấp nhận, tôi hiểu hết điều mà họ nghĩ, họ lo, thế nên bản thân chẳng thể trách hờn điều gì cả.

Tôi không thể ích kỷ mà giữ lại hạnh phúc bản thân để đạp đổ mọi điều tốt đến với bạn, bạn thương tôi nên vẫn đồng hành cùng tôi suốt những năm tháng qua. Chính điều đó làm tôi cảm thấy đau lòng. Tôi chỉ mong bạn hạnh phúc, sau này hãy tìm một bàn tay nào khác để yêu thương, vun vén gia đình trọn vẹn bạn nhé! Hãy quên tôi và bước tiếp, như thế tôi mới đủ can đảm để sống, để khoẻ mạnh. Phải chi chúng ta có nhiều con đường để chọn thì tôi đã không phải đau lòng đến thế.

Chấp nhận và buông bỏ liệu có giúp tôi hạnh phúc? Sống vốn dĩ rất khó khăn, nhưng bản thân chúng ta vẫn phải sống và cố gắng vì nó, dù đau lòng mấy chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của sự sống, vì bao người quanh ta còn thương, còn yêu và ta cũng vậy.

Mỹ

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm