Thứ năm, 19/7/2012 | 15:42 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 19/7/2012 | 15:42 GMT+7

Bên anh thấy bình yên sau bộn bề công việc

Em nhớ khuôn mặt của anh, được đặt bàn tay mình lên má anh, xoa xoa cái chòm râu quai nón của anh, nhớ vòng tay ấm áp và những nụ hôn chúng ta dành cho nhau. Lúc đó anh luôn nhìn em với ánh mắt âu yếm, đáng yêu. (Duyên)

Từ: hoang duyen
Đã gửi: 18 Tháng Bảy 2012 8:59 CH

Gửi mục Tâm sự!

Khi viết những dòng tâm sự này em không thể kìm được dòng nước mắt, em cố gắng ngăn nó lại và luôn phải nói với bản thân là phải mạnh mẽ lên, không được khóc. Khóc làm gì cơ chứ, khóc không làm em vơi đi nỗi nhớ anh, nỗi nhớ như cắt sâu vào da, khiến em đau đớn không sao tả siết. Em phải tự nhủ lòng rằng hãy quên anh đi, hãy sống cho bản thân mình, sống cho gia đình nữa nhưng cuối cùng em vẫn thua trước bản thân mình.

Tại sao ông trời lại có thể đối xử với em như vậy, em không đáng được hưởng hạnh phúc từ tình yêu chân thành của mình sao? Em không đáng được hưởng quả ngọt từ cái cây mà em đã vất vả vun vén sao anh? Có lúc em nghĩ quẩn là chỉ ước có một vật gì đó hay một tai nạn nào đó lấy đi tất cả ký ức của em về anh, để em không nhớ anh, không nhớ tất cả kỷ niệm của hai người.

Nhưng rồi em phải xua nó đi vì em còn bố mẹ, còn em, ai sẽ chăm lo cho những người thân của em đây. Em có chuyện gì thì người đau lòng nhất vẫn là gia đình em. Có ai đó nói với em rằng chúng ta có duyên vợ chồng và bù trừ cho nhau nhưng tại sao anh lại làm em đau lòng suốt vậy? Anh có biết từng ngày em phải sống trong nỗi nhớ và niềm đau không anh?

Dù anh không ở cạnh em nhưng từng bước đi, từng suy nghĩ của anh em đều cảm nhận được. Em ghét bản thân mình, tại sao lại yêu anh nhiều như thế để giờ em cảm nhận được tất cả về anh thì lại thấy nhớ anh da diết. Anh nói tất cả lỗi do anh nhưng cái em cần là chúng ta như ban đầu, được anh ôm vào lòng và vỗ về em. Chỉ khi ở bên anh, em mới cảm thấy bình yên nhất sau bộn bề căng thẳng trong công việc, trong cuộc sống.

Em nhớ khuôn mặt của anh, được đặt bàn tay mình lên má anh, xoa xoa cái chòm râu quai nón của anh, nhớ vòng tay ấm áp và những nụ hôn chúng ta dành cho nhau. Lúc đó, anh luôn nhìn em với ánh mắt âu yếm, đáng yêu. Anh cũng yêu em mà sao lại rời xa em, sao anh không mạnh mẽ lên để đến với em như lời anh đã hứa. Anh từng nói "anh sẽ nắm chặt mãi tay em không bao giờ buông ra", vậy sao anh lại buông tay em ra, không nắm lại để dẫn em đi đến cuối con đường của cuộc sống hả anh?

Có gì thì chúng ta ngồi lại cùng nhau để tìm hướng giải quyết, "đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn" mà anh. Anh ở đâu vậy, về bên em như lời anh đã hứa, đừng để em phải sống trong cô đơn mong chờ như vậy nữa. Anh có đọc được những dòng thư này thì về bên em, em cần có anh để dựa vào bờ vai của anh, để anh che chở em như ngày trước.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Có con mọi thứ tất bật thêm một chút, sống trách nhiệm thêm, nhưng được chăm con thấy hạnh phúc biết nhường nào.
Anh đừng dõi theo bước đi của em nữa. Hãy chăm sóc cho hạnh phúc của mình, nếu anh cứ như vậy sẽ không bao giờ hạnh phúc trong cuộc đời này.