From: Nguyễn Thị Khanh
Sent: Saturday, January 02, 2010 8:38 PM
Chào các bạn!
Tôi là Khanh, tác giả của bài viết: "Chồng tôi ghen khủng khiếp". Đọc bài phản hồi của các bạn tôi chia làm 2 loại. Của đàn ông hầu hết các bài viết đều có vẻ thiên vị chồng tôi. Của phụ nữ, những người có vẻ hiểu tôi hơn. Và tất nhiên tôi làm bài tập thực hành theo lời khuyên của các chị. Không khó lắm, vào đúng 10 giờ ngày 24/12 (tức hôm Noel), tôi gõ cửa phòng nhà nghỉ. Chồng tôi mặc quần đùi, còn bồ (cô làm cùng cơ quan chồng) chùm chăn kín đến cổ.
Mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng tôi vẫn choáng váng, tim nhói đau. Như đã tâm sự với các bạn, tôi sống vô cùng đơn giản. Anh là con bạn thân của mẹ. Tôi với anh biết nhau từ bé. Chúng tôi yêu và lấy nhau chứ không hề có sự sắp xếp nào. Thật sự tôi vô cùng hạnh phúc vì có anh. Tôi hết lòng chăm lo cho gia đình. Sinh cho anh 2 cháu trai giống anh như đúc. Tôi không tranh giành với ai. Luôn đơn giản hóa mọi vấn đề. Con người chứ đâu phải thánh nhân. Ai cũng có điểm xấu, điểm tốt. Tôi luôn nhìn vào mặt tốt của mọi người để sống...
Vậy mà tôi đã hoàn toàn biến thành một con người khác khi biết chính xác chồng có quan hệ ngoài luồng. Đầu óc tôi như căng lên, tâm trí tôi xáo trộn. Khi theo dõi tôi vẫn hy vọng, thậm chí tôi ao ước đó chỉ là giấc mơ thôi. Bây giờ thì hết rồi. Chồng tôi và cả người con gái kia đều đã xin lỗi tôi. Chồng nói: "Anh vẫn yêu em, tình yêu của anh dành cho em chưa bao giờ giảm sút. Chuyện đó có gì đâu, em không biết đấy thôi, chứ cả xã hội này đều thế. Sao thành phố mình không có danh lam thắng cảnh gì mà nhà nghỉ cứ mọc lên san sát? Đó chỉ là để cho đàn ông các anh giải trí rồi về yêu vợ con hơn. Ai chả muốn cơi nới, sửa chữa...".
Còn cô ta nói: "Em không hề có ý định cướp anh ấy của chị. Chuyện tình cảm khó nói lắm, mong chị hiểu em. Nếu chị không muốn chúng em sẽ chấm dứt...". Thật là những lời bào chữa đê tiện. Tôi chỉ có thể tha thứ nếu cô ta là người nhỡ thì, nhỡ lứa, chồng chết hay ly dị chồng. Đằng này chồng con đàng hoàng, vịn cớ không hạnh phúc để cắm sừng chồng, làm tan nát tim người khác. Như vậy có đáng không?
Tôi đã vào được nhà nghỉ, mở cửa phòng họ thì các bạn cũng biết tôi thừa khả năng làm cho họ thân bại danh liệt. Tôi cũng thừa khả năng cặp với chồng cô ta. Tôi muốn họ phải đau khổ, phải nếm trải cảm giác mà tôi đã có. Nhưng tôi không làm điều đó vì tôi còn có các con tôi. Bố chúng đã hư hỏng rồi tôi phải tạo phúc đức cho con mình. Tôi sẽ chọn giải pháp ly thân cho đến khi chồng tôi thực sự hối cải. Lẽ ra tôi không muốn viết gì nữa, nhưng đọc bài viết của chị Hà rồi bài phản hồi của các anh, tôi thấy các anh nói đúng.
Không lẽ các anh làm chuyện ấy một mình? Phải có những người phụ nữ dễ dãi, thèm phở, muốn cắm sừng chồng, không sợ gieo nhân nào gặp quả ấy thì các anh mới có cơ hội chứ? Nói đi nói lại thì chẳng phải chính chị em phụ nữ lại làm khổ lẫn nhau đó sao? Chắc xã hội này đến lúc phải thay đổi rồi?