Thứ tư, 15/10/2008 | 14:53 GMT+7
|
Thứ tư, 15/10/2008 | 14:53 GMT+7

Bất chợt anh lại về trong nỗi nhớ của em

Em đã rất muốn hận người thứ ba "phá tan cái gọi là hạnh phúc của em". Nhưng em lại không thể hận thể ghét người ta bởi em quá hiểu anh. Mặc dù phần lớn thời gian chúng mình là bạn bè, và chẳng mấy khi gặp nhau, nhưng không hiểu sao em lại hiểu anh đến thế.

From: Tina
Sent: Friday, October 03, 2008 7:58 AM
Subject: Gui toa soan:
Gửi" ngày hôm qua"

Đã lâu lắm rồi em không còn nghĩ về anh nữa, và cũng không còn yêu anh nữa. Nhưng thực sự em không thể quên được cái cảm giác "mất tự chủ" của bản thân, quả là một trải nghiệm đáng sợ trong cuộc đời em, khi một người là em đây chưa từng va vấp trong cuộc đời, vậy mà bất chợt lại ngã khụy bởi một người em thương yêu.

Em đã rất muốn hận người thứ ba "phá tan cái gọi là hạnh phúc của em". Nhưng em lại không thể hận thể ghét người ta bởi em quá hiểu anh. Mặc dù phần lớn thời gian chúng mình là bạn bè, và chẳng mấy khi gặp nhau, nhưng không hiểu sao em lại hiểu anh đến thế, hiểu đến mức em biết chắc chắn chuyện chia tay là điều tất nhiên sẽ xảy ra, vậy mà em vẫn chấp nhận cùng anh đi trên một đoạn đường mà người ta gọi là ngõ cụt.

Không thể đổ lỗi tất cả cho anh, em không phải là người kém giao tiếp với người ngoài, nhưng với người em càng thương yêu thì em lại trở thành người kém khôn khéo bởi cái tính "nghĩ sao thì nói". Bất chợt em lại nhớ đến rất nhiều chuyện rất nhỏ nhặt, ví dụ chuyện hôm trước khi anh về VN anh biết em thi về mệt mỏi, đi ra ngoài mua dưa hấu cho em về ăn, nhưng anh lại dùng con dao bằm tỏi mà chưa rửa kỹ để bổ. Nếu anh là người ngoài thì em sẽ ăn một miếng lấy lệ, nhưng vì anh là của em nên em đã nhổ đi ngay và chê bai. Chắc lúc đó anh giận em lắm...

Còn rất nhiều chuyện nhỏ nhặt khác, vô tình em đã làm tổn thương người em yêu. Nhưng anh còn nhớ ngày anh chuẩn bị về VN không? Em có hỏi anh là "anh có đến thăm bố mẹ của exgf không?" thì anh hồ hởi nói có, rằng anh có đến, rằng anh và cô ấy chia tay, nhưng anh rất yêu quý bố mẹ cô ấy. Rồi anh cứ kể đi kể lại chuyện quan hệ giữa anh và gia đình cô ấy, có lẽ anh kể đến 4 hay 5 năm lần gì ấy, đến mức em thuộc làu mấy câu chuyện của anh rồi, vậy mà lần nào anh kể ánh mắt vui và đầy thích thú.

Khi em hỏi anh có đến thăm mẹ em không? Anh trả lời không cần suy nghĩ là không đến, vì không có thời gian, vì anh về để đi thực tập chứ không phải về chơi... Lúc đó em thấy thật đau lòng, anh có thời gian để dành cho những gì gọi là quá khứ, còn cái gọi là hiện tại thì anh lại không hề coi trọng.

Và cả cái ngày Exgf của anh nhắn tin, em biết là anh điện thoại lại an ủi ngay, em rất giận và nói rằng sao anh không nói cô ấy quên anh đi vì anh đã có bạn gái, thì anh nói "yêu một người thì có tội tình gì mà anh phải làm tổn thương người ta". Vậy mà khi mình chia tay, cô ấy dùng blog viết liên tiếp các entry làm tổn thương em, không biết lúc đấy anh nghĩ gì nhỉ.

Em viết những tâm sự này không phải để trách cứ anh. Nó giống như những giọt tình cảm cuối cùng xót lại, có mang một chút vị mặn của nước mắt, một chút của sự luyến tiếc, một chút dư âm của nỗi đau còn xót lại trong em. Ngày hôm nay và ngày mai của em, anh đã ra đi thực sự, sau này và mãi mãi em sẽ không bao giờ nhắc về anh nữa, giống như anh chưa từng bước qua đời em.

 

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.