From: Le Phuong Bao Ngoc
Sent: Monday, July 09, 2007 11:18 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Re: Met moi vi ban trai ghen tuong
Bạn Uyên thân mến,
Trước hết tôi xin nói là tôi rất thông cảm với bạn. Hơn ai hết, tôi rất hiểu hoàn cảnh của bạn.
Thật ra, kiểu bạn trai như của bạn là kiểu người quá ư gia trưởng, thích sở hữu và ra uy. Họ ghen tuông không phải vì họ yêu đâu. Dù anh ấy có thể rất yêu bạn, nhưng việc ghen tuông như thế không thể hiện điều đó. Anh ta thiếu tự tin vào mình nên không tin tưởng bạn, cộng với thói gia trưởng, độc đoán nên bực tức khi không kiểm soát được bạn. Anh ta phản ứng khi bạn không ngoan ngoãn nằm trong phạm vi anh ta có thể vuốt ve, xoa đầu bạn.
Sự kiểm soát của người yêu bạn sẽ không dừng lại ở điều đó đâu. Anh ta phản ứng với các mối quan hệ xã hội của bạn, bảo rằng vì yêu bạn mà như thế. Tôi đảm bảo rằng, nếu chuyện này anh ta được theo ý mình thì sẽ có những yêu cầu khác, những can thiệp khác vào cuộc sống của bạn đến mức độ bạn sẽ phải tự hỏi: bạn đang được sống như một con người với đầy đủ quyền và nghĩa vụ hay chỉ còn là một nô lệ phục tùng dưới cái tên gọi cao quý là người yêu?
Tôi thật sự không hiểu các bạn khác phản ứng với Uyên là vì sao? Phải chăng các bạn chưa bao giờ rơi vào trường hợp như cô? Tại sao báo chí phê phán chuyện phụ nữ kiểm soát đàn ông rất nhiều, nhưng lại có ý chê bai phụ nữ nếu chồng cô ta ghen tuông?
Em gái tôi cũng trong hoàn cảnh giống bạn, đang chết dần chết mòn vì người yêu. Bạn trai nó là một người rất được trong mắt mọi người: cao to, đẹp trai, giỏi giang, chung thủy. Ai cũng bảo nó hạnh phúc. Chỉ có ai biết rõ mới hiểu thật sự là thế nào. Em tôi là một người tình cảm nhưng hướng ngoại và sống rất tốt với bạn bè. Không xét đến khía cạnh người theo đuổi mà chỉ là bạn bè, nó có nhiều bạn, nhiều người quý mến, giao thiệp rộng.
Khi có người yêu, anh ta đã phản ứng rất gay gắt với bạn bè của nó, kể cả những người đã cùng với nó vượt qua những lúc rất khó khăn. Anh ta bôi xấu bạn bè nó, ngăn cản nó quan hệ với họ (dù chỉ là xã giao). Khi có những dịp gặp mặt bạn bè, nếu nó đi một mình thì anh ta hậm hực, dằn vặt còn nếu nó mời anh ta đi cùng thì anh ta tỏ ra khinh rẻ, coi thường và hậm hực với bạn của nó.
Em gái tôi đã không ít lần mất mặt vì người yêu mình. Nó không dám làm gì, không thể làm gì với những chuyện đó chỉ bởi vì anh ta yêu nó và nó cũng yêu anh. Nhưng rồi dần dần, anh ta can thiệp vào tất cả cuộc sống của nó, những mối quan hệ bạn bè, cách ăn mặc, đầu tóc, lối sống, thậm chí là những thói quen rất riêng của gia đình tôi... Động một cái là anh ta có thể nói "em chọn đi, anh hay là...".
Em tôi đã từng phải thốt lên: "Em yêu mà như đi tù". Tôi thương mà không biết phải làm gì. Tất cả mọi người đều sửng sốt khi thấy nó tiều tụy trong một thời gian rất ngắn trừ... anh ta! Vẫn tiếp tục những bài trường ca muôn thuở về cái sự gọi là tình yêu và trách nhiệm khi anh ta ngăn cản nó giúp đỡ một người bạn, không cần quan tâm rằng người yêu mình đã chết lặng đi trong nước mắt!
Uyên à, tôi thành thật khuyên bạn, hãy tỉnh táo suy xét và quyết định trước khi quá muộn. Nếu anh ta có thể thay đổi, hai người thật sự yêu nhau và anh ta tôn trọng bạn thì hãy cố lên, cố để đạt lấy hạnh phúc cho cả hai. Còn nếu anh ta thiếu sự tôn trọng và chỉ cố trở thành ông chủ của bạn, bạn hãy dũng cảm quyết định cho cuộc sống của mình đi. Tôi tin bạn sẽ làm được.
Chúc bạn vui và thanh thản!
Thân mến,
Bảo Ngọc