Thứ tư, 20/7/2011 | 17:18 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 20/7/2011 | 17:18 GMT+7

Bạn trai tôi không thể quên được vợ cũ

Có vẻ anh không chắc về tình cảm của mình. Tôi đã nhắn anh ấy, nếu còn phân vân thì đừng nhận tôi làm bạn gái. Anh ấy nhắn xin lỗi tôi, có lẽ anh còn yêu vợ cũ quá nhiều, anh không quay về với vợ cũ nhưng thật sự khó để có thể đến với ai.
> Có nên lấy người đàn ông từng lập gia đình?

Từ: Mi Tu
Đã gửi: 20 Tháng Bảy 2011 2:23 SA


Gửi Ngọc!

Tôi rất mong muốn có thể chia sẻ với bạn bởi tôi cũng yêu một người từng có vợ, chỉ có điều chúng tôi đã không còn là người yêu của nhau nữa dù lúc này đây, tôi vẫn còn yêu và thương anh ấy. Chúng tôi là bạn học, khi quen nhau anh ấy đã có vợ, con được hơn 10 tháng tuổi, còn tôi cũng đang có bạn trai. Tình bạn của chúng tôi không quá thân thiết, cũng không quá xa lạ mà đủ để tôi có thể cảm nhận được về con người anh.

Ra trường, tôi và anh ấy cũng liên lạc qua điện thoại một vài lần để update số của thầy cô, bạn bè. Rồi tình cờ gặp lại nhau trong đám cưới một người bạn, sau khi cả tôi và anh đều trải qua những chuyện buồn. Vợ anh có tình cảm với người đồng nghiệp và họ ly dị, bạn trai tôi cũng muốn chia tay để đến với người con gái làm cùng công ty.

Khi anh vừa nhắc đến từ ly dị, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đứa con của hai người, nó còn quá nhỏ. Tôi rất muốn hỏi tại sao anh và chị không nghĩ cho con nhưng nhìn anh tôi hiểu, anh cũng đang rất buồn bởi anh đã quá vô tâm với vợ cũ. Anh đang hy vọng có thể quay lại được với chị ấy. Tôi cũng vậy, dù cố tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng nặng trĩu và hy vọng có thể bạn trai sẽ quay lại với tôi.

Thi thoảng chúng tôi lại hỏi thăm nhau, bạn trai tôi muốn quay lại, vợ anh cũng nói vẫn còn tình cảm với anh. Tôi và anh quay lại với người cũ nhưng không thể thoát ra khỏi những ám ảnh. Bạn trai dù xác định sẽ cưới tôi, chỉ coi cô bạn kia là đồng nghiệp nhưng họ vẫn quan tâm đến nhau một cách thái quá. Mọi chuyện quá sức chịu đựng, tôi dứt khoát chia tay sau vài lần tan hợp, cả anh ấy cũng vậy.

Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều hơn về những chuyện đã qua, và có lẽ tôi cảm nhận được những gì anh ấy phải chịu đựng. Tôi và anh nhớ nhau nhiều hơn, rồi yêu nhau dù anh có nói với tôi “Anh sợ sẽ làm em buồn, sợ tình cảm dành cho em không thể trọn vẹn được, dù gì anh cũng khó có thể quên được vợ cũ, em sẽ không thể hiểu được đâu”.

Tôi hiểu được bởi tôi cũng chưa quên được bạn trai cũ, huống hồ chị ấy từng là vợ. Tôi vẫn yêu anh, và thi thoảng vẫn kể những câu chuyện tan hợp giữa các gia đình để anh suy nghĩ. Tôi đã kể với anh chuyện về người chú mà tôi quen, sau một thời gian bỏ vợ con đến sống với người khác lại muốn quay về với vợ, vợ không tha thứ, chú ấy đã dằn vặt rồi tự thiêu sống bản thân.

Anh hỏi đùa tôi “Nếu anh muốn quay lại với vợ cũ em có đồng ý không, hay để anh tự thiêu”. Tôi đã nói với anh “Tình cảm của anh như nào thì anh cứ làm như vậy, em không muốn níu kéo một người không còn tình cảm với mình. Nhưng nếu quay về thì cả anh và chị đều phải cố gắng, phải bù đắp cho nhau, ly hôn lỗi không của riêng ai...”.

Tôi mong anh được hạnh phúc và sống với tình cảm thật của mình nhưng trong lòng rất buồn, rất hy vọng đến một ngày anh sẽ hết yêu chị ấy để ở bên tôi mãi. Nhưng khi yêu rồi tôi lại thấy sợ, sợ quan tâm quá nhiều sẽ làm anh ấy thấy ngột ngạt, sợ lo lắng quá nhiều làm anh ấy thiếu tự tin, sợ động viên quá nhiều sẽ làm anh ấy thấy áp lực giống như bạn trai tôi trước kia.

Tôi không biết phải yêu như nào cho vừa, và bao nhiêu cho đủ. Dần dần, chúng tôi không còn cảm nhận được tình cảm dành cho nhau nữa, có vẻ anh không chắc về tình cảm của mình. Tôi đã nhắn anh ấy, nếu còn phân vân thì đừng nhận tôi làm bạn gái. Anh ấy nhắn xin lỗi tôi, có lẽ anh còn yêu vợ cũ quá nhiều, anh không quay về với vợ cũ nhưng thật sự khó để có thể đến với ai.

Anh bảo tôi hãy xem anh như thằng đểu, đừng nghĩ nhiều đến anh nữa. Từng câu từng chữ như con dao cứa sâu vào vết thương cũ của tôi, dù đau, dù buồn nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn anh đã nói thật lòng mình. Chia tay, tôi hy vọng vẫn có thể làm bạn với anh.

Một thời gian sau, tôi nghe tin vợ cũ anh tự tử nhưng may mắn cứu được. Không rõ là do chuyện chị ấy với người yêu, hay do chị ấy níu kéo chồng cũ mà anh không quay về, hoặc là do những áp lực từ công việc và cả cuộc sống. Tôi vẫn có chút gì đó suy nghĩ, liệu có phải do tôi?

Lúc này tôi rất muốn hỏi anh, nếu như sau này vợ cũ anh đến được với người yêu, anh có đến với tôi không? Nhưng tôi không đủ can đảm để hỏi, bởi chính tôi cũng không chắc anh có thể hạnh phúc với tôi không. Tôi đã rất thương anh, thương con anh, đã xót xa khi nghe anh kể chuyện, con anh dường như cảm nhận được việc bố mẹ chia tay, nó cầm tay bố rồi bảo “Bố ơi bố nắm tay mẹ đi”, đã xót xa dường nào khi biết một đứa trẻ mới 4 tuổi đã phân biệt “nhà bố, nhà mẹ, nhà ông nội”.

Thương anh, yêu anh nhưng bản thân tôi cũng không biết được tôi thương và yêu anh đến nhường nào. Ngọc à, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, và quan trọng vẫn là tình cảm của hai người dành cho nhau. Từng đổ vỡ trong hôn nhân không có nghĩa là không được quyền hạnh phúc lần nữa, cũng không có nghĩa là có thể làm tổn thương đến người con gái khác.

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Ngày nội mất, nội gầy guộc, mái tóc dài của nội con thường vuốt cũng bị cắt vì sợ nội đau. Những ngày nội bệnh, con là trẻ con không
Lâu rồi anh và em đâu còn dành cho nhau những nụ cười trìu mến, những cái ôm chặt từ phía sau, những phút giây bất ngờ hồi hộp, chỉ