Chủ nhật, 2/2/2014 | 10:47 GMT+7
|
Chủ nhật, 2/2/2014 | 10:47 GMT+7

Bạn trai không muốn công khai chuyện tình cảm

Tôi cũng có gia đình, ăn học đàng hoàng, đâu làm gì đáng xấu hổ để anh không dám giới thiệu với bất cứ ai.

Từ khi quen người ấy, tôi đã sống khác đi rất nhiều, bớt trẻ con, bớt cái tôi. Vậy mà cuối cùng mọi thứ vẫn hóa hư không. Dẫu biết người ấy không đáng nhưng không thể quên thời gian ở bên nhau, nụ cười đầy vô tư, không u sầu ảm đạm vì mối tình đầu dang dở nữa. Chấp nhận quen anh, tôi biết rõ mình sẽ đi trên một sợi dây không thăng bằng nhưng vẫn đồng ý, cố gắng hoàn thiện mình cho phù hợp với anh và gia đình anh, bởi một phần gia đình anh là người Bắc, còn gia đình tôi người Nam.

Trong thời gian quen nhau, tôi cố gắng tạo điều kiện để anh tiếp xúc với các thành viên trong gia đình, từ ông bà cho đến chị em. Còn tôi đi chơi với anh lúc nào cũng phải lén lút như kẻ trộm. Lúc đầu, tôi cảm thấy bình thường, dù sao hai đứa cũng là sinh viên, công khai sớm chẳng làm được gì. Giờ hai đứa quen nhau hơn một năm rồi, tôi thật sự muốn tính chuyện xa hơn, muốn tìm một bờ vai vững chắc để cùng nhau xây dựng gia đình.

Tôi thừa nhận mình là cô gái rất an phận, chỉ muốn có một gia đình bình thường, sẽ dành hầu hết thời gian cho chồng con. Tham vọng ai chẳng có nhưng đối với tôi nó không dành cho sự nghiệp. Muốn sống với nhau lâu dài không chỉ cần có tình yêu mà còn phải có niềm tin, sự tôn trọng và nhiều thứ khác nữa.

"Yêu là phải có cùng điểm chung chứ không phải bổ sung”, tôi tâm đắc với câu nói này nhưng lại không thể áp dụng vào cuộc sống của chính mình. Với người ấy, tôi cố gắng tìm cách bổ sung để không đánh mất anh. Đó chỉ là từ một phía tôi cố gắng, còn với anh, có lẽ tôi chỉ là một người bạn như anh đã giới thiệu với ba mẹ. Càng ngày tôi càng thấy tủi thân với danh phận "bạn bè" này.

Dù sao tôi cũng có gia đình, ăn học đàng hoàng, đâu làm gì đáng xấu hổ để anh không dám giới thiệu với bất cứ ai. Anh là người yêu tôi nhưng chỉ có thể dành thời gian cho tôi vào những buổi tối khi nói dối gia đình đi học. Còn nếu ngoại lệ, chuyện gặp nhau có lẽ là hiếm hoi. Bản thân tôi, mang tiếng có người yêu nhưng đi đâu chơi với bạn bè cũng chỉ thui thủi một mình, là con gái tôi cũng có cảm giác ganh tỵ, buồn lòng lắm chứ.

Anh từng nói những gì dành cho tôi là quá nhiều, tôi cũng nên biết đâu là giới hạn. Tôi luôn tự hỏi bản thân "Khái niệm nhiều trong anh là bao nhiêu”. Một cái móc khóa cho cuộc tình là quá nhiều chăng? Thời đại bây giờ người ta thực dụng lắm và tôi cũng không phải ngoại lệ, nếu không thể cho tôi vật chất thì cũng cho tôi chút tinh thần chứ. Anh chỉ đến với tôi vào những ngày thường, còn ngày lễ trong năm hầu như không xuất hiện.

Anh chỉ biết coi trọng gia đình mình, còn gia đình tôi thì sao. Mẹ tôi lúc nào cũng yêu thương, quan tâm anh như một thành viên trong gia đình. Tôi đi chơi với anh, mẹ rất an tâm. Lý trí cho tôi thấy rõ những khuyết điểm trong cuộc tình này nhưng trái tim tôi lại không thể dứt ra. Bây giờ tôi cảm thấy thật sự thất vọng với những lời nói dối, những lý do của anh. Lòng tin bị tụt hẳn vào một hố sâu không đáy. Ít ra tôi đã rất thật lòng, còn anh đối xử với tôi như vậy, liệu có phải là tình yêu?

Mon

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.