From: Quoc Minh
Sent: Saturday, May 26, 2007 1:06 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: ban gai xin mot dua con
Kính gửi chuyên mục tâm sự báo VnExpress,
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, tuy nhiên hôm nay là lần đầu tiên tôi với bài gửi tới chuyên mục nhờ các bạn tư vấn giúp tôi với. Lòng dạ tôi hiện tại đang rối bời và tôi không muốn đưa ra một quyết định vội vàng thiếu chính xác.
Tôi đang làm thủ tục xin đi học tiếp cao học ở nước ngoài. Dù biết rằng không thể đến được với nhau do gia đình tôi phản đối, nhưng tôi và cô bạn cùng quê vẫn có quan hệ với nhau khá thân thiết (chúng tôi quen nhau ở Hà Nội). Chúng tôi thường hay đi picnic với nhau vào cuối tuần, tuy nhiên do điều kiện công việc thường thì chúng tôi chỉ gặp nhau khoảng 1-2 lần trong tuần.
Do tôi chỉ còn ở trong nước khoảng hai tháng nữa và nửa tháng nữa cô ấy cũng sẽ về quê mở cửa hàng nên thời gian này tôi dành nhiều thời gian hơn đến chỗ cô ấy. Rồi tối nay khi chúng tôi ở bên nhau, cô ấy khóc lóc nói rằng: "Em xin anh hãy cho em một đứa con, em sẽ đưa nó về quê và tự mình nuôi nó lớn. Em rất yêu anh, em không thể sống nếu thiếu anh...".
Tôi hết sức bất ngờ. Lúc đó tôi chỉ còn biết an ủi cô ấy đừng khóc nữa. Dù rằng an ủi người khác nhưng trong lòng tôi cũng tê tái. Tôi không thể trả lời cô ấy ngay được vì tôi thực sự bị sốc. Cô ấy năm nay mới 24 tuổi, tương lai còn dài. Nếu không đồng ý thì cô ấy buồn mà nếu đồng ý thì tôi cũng rất khổ tâm. Tôi không thể vô trách nhiệm đến mức bỏ đứa con của mình mà không chăm lo cho nó đến khi nó trưởng thành, cưới cô ấy thì tôi không thể.
Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên, tôi khó nghĩ quá. Tôi không muốn một đứa trẻ vô tội phải sinh ra mà không có bố vì sự sốc nổi của cha mẹ chúng.
Cảm ơn các bạn.
Quốc Minh
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).