Thứ năm, 29/11/2007 | 13:22 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 29/11/2007 | 13:22 GMT+7

Bác sĩ tâm lý sẽ giúp Lan xóa bỏ gánh nặng trong lòng

Có trường hợp thời gian chỉ làm cho cơn đau hóa thạch và chìm sâu vào lòng, đè nặng lên tâm khảm ta càng nhiều hơn. Nếu không tìm cách chữa trị để gỡ bỏ dần dần những vướng mắc đó thì nó sẽ đeo đuổi mình suốt đời, không tài nào xóa được. (Bui)
>Chồng tôi lén lút quan hệ với em vợ

From: Bui
Sent: Thursday, November 29, 2007 9:59 AM
Subject: Gui chi Lan - Chong gian diu voi em gai vo

Chị Lan mến,

Tôi xin chia sẻ nỗi đau vết thương lòng đã và đang gây ra cho chị. Điều làm tôi ngạc nhiên đó là chị đã chịu đựng âm thầm như thế trong 8 năm dài đằng đẵng mà không tìm một lối thoát nào cho mình. Chị chịu đựng âm thầm như thế nhân danh điều gì nhỉ? Nhân danh tình yêu, vì các con, nhân danh sĩ diện gia đình, hay chỉ vì một sự ù lỳ thụ động.

Nếu nhìn lại biến cố đã xảy ra làm đảo lộn đời chị, thì đó đúng là một tai nạn trong đời sống gia đình. Khoan xét tới trách nhiệm phần lỗi thuộc về ai, mà chỉ xét tới biến cố đó như một tai nạn thôi, thì chị đã không dùng biện pháp thích đáng để hàn gắn băng bó những đổ vỡ do tai nạn gây ra.

Chị nhìn ra ngoài đời sống mà xem, một tai nạn giao thông xảy ra, xe cứu thương đổ xô tới ngay để tìm cách can thiệp mau chóng hầu cứu sống và băng bó vết thương cho người bị nạn. Còn trong tai nạn tinh thần của chị, tôi có cảm tưởng chị là người bộ hành máu me bầm dập, hôn mê bất tỉnh, thừa sống thiếu chết, nằm bên vệ đường từ 8 năm qua mà vẫn chưa được chữa trị băng bó đúng cách. Thì hỏi làm sao mà chị không đau đớn tuyệt vọng như bây giờ!

Người ta nói thời gian là liều thuốc mầu nhiệm, có khả năng chữa lành mọi vết thương tinh thần. Nhưng cũng có những trường hợp thời gian chỉ làm cho cơn đau hóa thạch và chìm sâu vào lòng, đè nặng lên tâm khảm ta ngày càng nhiều hơn. Nếu không tìm cách chữa trị để gỡ bỏ dần dần những vướng mắc xót xa đó, thì nó sẽ đeo đuổi mình suốt đời, không tài nào xóa được.

Chị hãy có can đảm tìm đến người có khả năng chữa trị cho chị lành vết thương. Đừng nghĩ rằng đó là chuyện vợ chồng, chuyện riêng tư gia đình, nên không cần chia sẻ với ai khác. Phải đi tìm sự giúp đỡ thì chị mới tìm ra được một ánh sáng nào đó cho cuộc đời. Theo như thư chị viết, thì tôi phỏng đoán là chị đang sinh sống tại nước ngoài, và chị thông thạo ngoại ngữ. Như thế lại càng thuận lợi cho việc tìm gặp bác sĩ tâm lý, family counselling… Ở nước ngoài họ có nhiều hỗ trợ về tinh thần cho các trường hợp như thế chị à.

Bây giờ nói về câu chuyện đã xảy ra. Sự gian díu của chồng chị với cô em đã xảy ra một lần mà thôi, do yếu đuối, do những cơ hội quá sẵn sàng, hay đó là một cuộc tình dài ngày mà chị không biết. Nếu chỉ là một lỗi lầm nhất thời, thì chồng chị đáng được tha thứ. Nếu bội tín và lang chạ là bản tính của anh ta thì chị không cần phải nghĩ ngợi xa xôi.

Nhưng điều trước tiên cần xét đến, đó là nếu hoàn cảnh và tình tiết đáng cho chị mở lòng tha thứ, thì chị hay tha thứ. Vì khi làm thế, là chị làm điều lợi cho chính mình. Tha thứ để tìm được bình yên và tĩnh lặng trong lòng. Nếu chị còn yêu anh, thì tình yêu lại càng là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy chị bỏ qua và nhìn tới trước. Nhưng nếu không yêu nữa, thì chị cũng nên tha thứ để đừng dằn vặt khổ tâm về một chuyện đã quá xưa cũ rồi.

Chị cứ ôm lấy chuyện cũ, và để cho nó tàn phá chị bao nhiêu năm qua, trong khi người trong cuộc là chồng chị và cô em gái chị, họ đã sang trang cuộc đời. Họ đã đẩy lùi quá khứ ra sau lưng và họ chỉ sống cho hiện tại mà thôi. Sao chị không thử làm như thế.

Theo tâm sự chị kể về chồng và về đời sống gia đình, có nhiều bất cập và bất như ý nên chị cảm thấy hụt hẫng khổ tâm. Như vậy có phải là không có chuyện tằng tịu lăng nhăng giữa anh ta với cô em gái chị, thì cuộc sống gia đình chị bây giờ vẫn đi vào một khúc rẽ tẻ nhạt buồn chán như thế mà thôi.

Vậy thì vấn đề không phải là vì chị mất niềm tin vào anh, vì chị cảm thấy bị phản bội, mà chị bất hạnh, mà chính là vì chị không còn yêu anh nữa. Hay chị đã chưa bao giờ yêu. Nếu thế, thì hãy can đảm giải quyết đời sống một cách nhẹ nhàng bằng an. 41 tuổi là còn quá trẻ so với tiêu chuẩn Âu Mỹ chị ạ, quá trẻ để chị phải sống một kiếp sầu muộn héo hắt như thế.

Các con chị nó làm sao hiểu được chị đã hy sinh cho chúng, vì chị đóng kịch quá khéo mà. Tôi đang nghĩ không biết giấu nhẹm tâm sự của lòng mình có phải là một hình thức thiếu ngay thẳng với con cái hay không? Chị đã không hé mở tâm sự với con cái thì chị không thể trách chúng vô tình trước những hy sinh của chị.

Viết lan man như thế, không biết có ích lợi gì cho chị không, nhưng tình thực tôi cảm thấy buồn cho chị và mong chị tìm ra một lối thoát cho mình. Lối thoát đầu tiên và quan trong nhất không phải là ly dị hay ly thân, mà là một tiến trình chữa lành vết thương tâm hồn để chị không còn cảm thấy rưng rức đau và tức tưởi nhỏ lệ mỗi khi đêm về.

Tôi thành thực cầu chúc chị tìm được bình yên, cảm thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản, và nhận ra những tia hy vọng trong đời. Mình không đủ sức tự giúp mình tìm ra lối thoát, thì hãy khiêm tốn đi tìm sự giúp đỡ từ bạn bè người thân và những nhà chuyên môn. Ở lại trong tương giao vợ chồng hay thoát ra và xây dựng một đời sống khác, điều đó không quan trọng bằng việc hóa giải cái ám ảnh ghê sợ của tai nạn năm xưa.

Chúc chị một mùa Giáng sinh yên vui, ý nghĩa và ấm lòng.

Mến,

Kinh Kha

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Tôi ước mình bình thường, được làm sinh viên, biết đây biết đó, yêu và được yêu một ai đó. Vậy mà tất cả chỉ là tưởng tượng, chợt khóe
Sau những ngày làm việc ở cơ quan hay ngày nghỉ cuối tuần, bạn hay đến nhà tớ; lúc sửa giúp cái này lúc sửa cái kia. Bé nhà mình