Thứ hai, 21/11/2011 | 17:29 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 21/11/2011 | 17:29 GMT+7

Ba lần thất tình, tôi dần vô cảm trước cuộc sống

Có một ngày tôi và anh đang ngồi trò chuyện thì có mấy người phụ nữ xông vào nhà đánh tôi tới tấp, anh bị giữ lại. Họ lăng mạ và sỉ vả tôi là cướp chồng. Lúc sau công an xuống mời tất cả lên phường giải quyết. Mặc dù tôi được xử đúng, họ phải nộp phạt nhưng tôi như rơi xuống địa ngục. (Yến)

Từ: hoàng yến
Đã gửi: 20 Tháng Mười Một 2011 1:15 CH

Mối tình đầu của tôi là năm đầu tiên tôi vào đại học, tìm hiểu một năm rồi yêu nhau. Gần một năm để thuyết phục gia đình tôi chấp nhận cho cưới vì mẹ tôi không thích anh ấy. Cuối cùng mẹ cũng đồng ý. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn là bố anh ấy mất. Một năm tôi chờ đợi xả tang và cuối cùng anh ấy đã nói tiếng chia tay vì có người con gái khác.

Mối tình thứ hai thật tình cờ. Tôi chuyển chỗ làm và gặp anh. Anh theo đuổi tôi trong lúc tôi cần sự quan tâm nhất. Cô tôi mất và mẹ tôi nhập viện, anh đã động viên và chia sẻ với tôi rất nhiều. Thế là chúng tôi quen nhau, 2 bên gia đình đều biết mặt 2 đứa. Chúng tôi quen nhau được một năm rưỡi thì tôi quyết đinh chia tay vì nhận thấy ở anh sự ích kỷ và lợi dụng.

Anh kiểm soát thời gian biểu của tôi nhưng tôi không được làm vậy. Anh bắt tôi phục vụ gia đình anh dù tôi bận làm việc hay không thích làm một số việc đó. Hiện tại anh vẫn còn nợ tôi một số tiền, mới quen 2 tháng đã bắt đầu mượn tiền tôi. Anh không trả một lần mà chỉ trả một ít khi tôi nhắc. Tôi càng mất niềm tin ở anh hơn khi biết được anh có thói trăng hoa. Thế là tôi bỏ cuộc vì không thể cảm hóa được người như anh. Anh đã mang đến cho tôi những giọt nước mắt hàng đêm suốt hơn một năm trời.

Tôi quyết định không yêu và lao đầu vào công việc. Lúc buồn và tuyệt vọng tôi đã nghe lời dì làm hồ sơ định cư ở nước ngoài. Và tôi đăng ký học ngoại ngữ rồi kết thân với một nhóm bạn. Trong các buổi liên hoan tôi đã gặp anh, anh là bạn của một người trong nhóm. Chúng tôi không tiếp xúc nhiều bởi tính anh vốn rất nghiêm. Nhưng cuối cùng cũng vì sự mềm yếu và lối sống nội tâm của tôi, lại một lần nữa khiến tôi vướng vào chữ “yêu”.

Anh đến với tôi giống như một chiếc khăn choàng giữa trời đông giá buốt. Ấm áp và nhẹ nhàng nhưng cũng thật tinh tế. Anh đã chạy hơn cả 100 km để đưa linh cữu của ông bà tôi ra tận mộ. Anh đã vào bệnh viện thức suốt đêm cùng tôi chăm sóc mẹ, điều mà không ai có thể làm được kể cả gia đình bên ngoại tôi. Anh quan tâm đến sức khỏe của tôi hơn cả bản thân mình. Mỗi ngày trôi qua tôi càng nhận thấy cuộc sống của tôi cần có anh nhiều hơn.

Nhưng số phận thật trớ trêu thay khi có một ngày tôi và anh đang ngồi trò chuyện thì có mấy người phụ nữ xông vào nhà đánh tôi tới tấp, anh bị giữ lại. Họ lăng mạ và sỉ vả tôi là cướp chồng. Lúc sau công an xuống mời tất cả lên phường giải quyết. Mặc dù tôi được xử đúng, họ phải nộp phạt nhưng tôi như rơi xuống địa ngục vậy. Tôi đau đớn và tuyệt vọng đến tột cùng. Một tình yêu mà tôi tôn thờ đã sụp đổ, anh đã lừa dối và bất lực đứng nhìn tôi bị đánh, nỗi ô nhục mà có lẽ suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi có công việc mà nhiều người mơ ước, ngoại hình ưa nhìn nên có rất nhiều chàng trai săn đón. Đa số họ đều thành đạt và có địa vị trong xã hội, chưa có gia đình, nhưng tôi không quan tâm những điều đó, cái quan trọng nhất đối với tôi là một tình yêu thật sự. Tôi cần một người có thể tận tay lo cho mẹ con tôi khi ốm đau bệnh tật. Nhưng cuối cùng niềm tin vào tình yêu của tôi đã cạn khô, nước mắt tôi không thể rơi được nữa, trái tim tôi đã chai sạn. Tôi sẽ dồn hết sức để lo cho mẹ và chuẩn bị đi nước ngoài, bỏ lại hết sau lưng những thị phi và dối trá.
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Cổng nhà mình quạnh quẽ, thưa vắng như thể bao lâu nay không người qua lại. Những kỷ vật đều được mang đi nhưng trong căn nhà này hình ảnh của em vẫn còn hiện hữu.
Ngày đưa anh đi nhà hỏa táng mình khóc thét, tức tưởi vì sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh nâng niu, chiều chuộng.