Thứ bảy, 29/5/2010 | 09:15 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 29/5/2010 | 09:15 GMT+7

Áp lực lấy chồng khi ngoài 30 tuổi

Tôi 31 tuổi và vẫn độc thân. Tôi cảm thấy áp lực của mình lớn quá, thực sự là khó chịu, bế tắc quá. Về nhà thì bị gia đình giục, ra đường thì thường xuyên phải cười trừ khi có người hỏi thăm. Họ hàng thì nhắc nhở, hàng xóm thường xuyên hỏi han “Minh ơi bao giờ cháu cho mọi người ăn cỗ?". (Minh)

From: Minh
Sent: Sunday, May 23, 2010 3:06 PM

Chào các anh chị độc giả VnExpress.net

Tôi năm nay 31 tuổi. Trong thời gian vừa qua, tôi cũng đọc khá nhiều những bài về các cô gái có áp lực chưa có người yêu hay chưa có chồng, nhưng các bạn đó chỉ ở tầm tuổi 25-26, còn tôi, tôi cảm thấy, đối với tuổi này, áp lực của tôi lớn quá, thực sự là khó chịu quá, bế tắc quá.

Về hình thức, trông tôi cũng khá ưa nhìn. Trong những năm tháng đi học và thời gian đầu đi làm, tôi từng có nhiều chàng trai theo đuổi và tôi cũng đã một vài lần yêu nhưng đến bây giờ vẫn chẳng đi đến đâu. Đến giờ, hầu hết những người đó đều đã lấy vợ hoặc đã có người yêu khác, còn tôi vẫn cô độc một mình.

Trong gia đình, tôi là con út, các anh chị tôi đều đã lập gia đình và sống riêng. Tôi hiện sống cùng bố mẹ tôi tại một vùng ngoại ô Hà Nội. Công việc của tôi cũng khá ổn định, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm ở một số nơi và hiện tại làm cho một công ty lớn của nhà nước với mức thu nhập cũng như chỗ đứng ổn định cho bản thân mình. Tuy nhiên, cuộc sống riêng của tôi vẫn chưa ổn định.

Trước kia tôi có thuê nhà cùng một số người bạn của tôi để tiện việc đi làm, nhưng hiện nay, do một số vấn đề cùng với việc các bạn tôi đã lập gia đình hết nên tôi đã về sống với bố mẹ tôi. Buổi sáng tôi dậy sớm và bắt xe bus để đi tới cơ quan làm việc. Buổi chiều hết giờ làm tôi lại bắt xe bus trở về nhà, hầu như không la cà ở đâu. Nếu cơ quan có liên hoan thì tôi cũng chỉ ở lại một lúc và mong ngóng giờ để đi về nhà trước khi hết chuyến xe bus.

Tôi luôn cảm thấy cuộc sống của tôi là tẻ nhạt, thế nhưng tôi không biết thay đổi nó bằng cách nào trong khi lúc nào tôi cũng có một mình. Tôi không hay tâm sự về cuộc sống của tôi với mọi người, bạn bè có một số người cũng đã làm mai làm mối với người này người nọ nhưng vẫn không đi đến đâu. Đồng nghiệp thì ai cũng nghĩ là tôi có người yêu rồi và nghĩ là tôi quá kén nên họ cũng quen với việc tôi độc thân.

Thỉnh thoảng họ cũng ‘khích’ tôi về việc ngần này tuổi tôi chưa có chồng. Những lần như thế, cái tôi của tôi lại trỗi dậy và tôi phản kháng theo hướng thể hiện cho họ rằng tôi đúng là đang có người theo đuổi và vì vậy, những đồng nghiệp trong phòng tôi tôi nghĩ rằng họ vẫn nghĩ là tôi đã có người yêu.

Khi nói chuyện với anh chị tôi hay bạn bè tôi, thấy những đứa nhỏ thật dễ thương tôi thấy rất thèm, thèm đến cháy lòng được có một đứa con để chăm sóc, muốn có người sẵn sàng chia sẻ và ôm tôi vào lòng để chia sẻ mọi điều. Tôi muốn lấy chồng, có ai muốn sống một mình mãi như vậy không? Nhưng thực sự với tôi, tìm một người đàn ông hợp với mình thật là khó.

Tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn trốn đi thật xa khi suốt ngày bị hỏi, bị giục, bị nhắc nhở lấy chồng rồi, cảm giác như có rất nhiều áp lực đang đè nặng lên mình. Về nhà thì bị gia đình giục, ra đường thì thường xuyên phải cười trừ khi có người hỏi thăm. Họ hàng thì nhắc nhở, hàng xóm thường xuyên hỏi han “Minh ơi bao giờ cháu cho mọi người ăn cỗ? Bao giờ cháu mới dựng rạp như thế này? Thèm uống rượu của cháu quá?". Tôi rất mệt mỏi và chán chường.

Tôi rất muốn lấy chồng nhưng không biết lấy ai bây giờ. Hiện tại tôi không yêu ai, nhưng tôi cũng không muốn ngồi chờ để tìm một người phù hợp khi đã 30 tuổi, ở cơ quan được gọi là “gái già”, không có điều kiện để kén và chọn nữa. Nhưng nói thật là tôi không biết phải làm thế nào để thay đổi, thay đổi từ đâu, và làm gì để thay đổi?

Minh

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

 

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Mẹ làm mọi công việc từ nhà cửa, ruộng vườn, ai thuê gì cũng làm để nuôi con cái ăn học, tích góp từng đồng rồi dần sắm sửa được
Em đã lấy chồng, một người đàn ông đến với em chóng vánh như anh, cũng hững hờ với em như thế, chỉ khác chưa mang người thứ ba đến