Em à, hôm nay anh lại nhớ về em. Cầm điện thoại trên tay, chỉ cần nhấn nút là có thể gọi cho ai đó, được nghe cái giọng thân thương của ai đó như hồi nào, nhưng anh không làm được. Anh sợ cái cảm giác chuông điện thoại đổ dài mà không ai nhấc máy. Vậy thôi, anh không gọi, để trong anh vẫn còn một chút hy vọng vào tình yêu của hai ta. Anh vội viết vài dòng như là một niềm vui nho nhỏ cho bản thân.
Em à, thời gian thấm thoát cũng đã hai năm từ ngày mình ra trường rồi phải không? Anh còn nhớ lúc đó, hai đứa bước vào đời với hành trang chỉ là kiến thức đại học và niềm quyết tâm cho hạnh phúc tương lai. Anh nhớ khoảnh khắc em tựa vào vai anh cùng ngắm hoàng hôn bên bờ sông Sài Gòn. Rồi những buổi tối đứng ở cầu Thủ Thiêm nhìn về quận 1 phồn hoa, long lanh ánh điện. Nhìn dòng nước lặng lẽ trôi dưới chân cầu, em và anh đã hứa với nhau rằng dù dòng nước cuộn phù sa có chảy về đâu, dù dòng đời sau này có tấp nập, hay bon chen đến đâu, thì anh và em vẫn mãi bên nhau nhé.
Một ngày giữa tháng 8, anh rời xa quê hương Việt Nam, rời xa gia đình, họ hàng bạn bè, và rời xa người con gái anh yêu thương đã bên cạnh anh bấy lâu nay để đi du học. Đêm hôm đó, hai đứa đã khóc với nhau. Em còn nhớ không, anh đã hứa sẽ quay về với em, sẽ bên cạnh em suốt quãng đời còn lại.
Sau khi anh đi xa, em cũng buồn lắm phải không? Em nhắn tin nói nhớ anh. Mỗi lần đi làm về, em chạy xe qua các con đường, nước mắt em lại rưng rưng. Em nhớ hình ảnh anh mặc chiếc áo Arsenal đứng đợi và nở nụ cười ấm áp khi thấy em. Thương em, anh chỉ biết gắng học thật tốt để về với em sớm nhất.
Thời gian anh ở nước ngoài, em ở Việt Nam, biết yêu xa là khổ, nhưng có niềm tin và tình yêu thì hạnh phúc của chúng ta mãi trường tồn phải không em? Có lẽ vì anh đã lo quá cho việc học tập mà đôi lúc vô tâm với em, em buồn và giận anh lắm phải không? Em là người con gái mà anh đã yêu một cách trọn vẹn và chân thành nhất.
Chúng ta giờ ở hai phương trời xa lạ, tuy dưới một bầu trời mà chẳng thể bên nhau. Em đã tập cho mình cách sống không có anh bên cạnh. Ở nơi đây, anh cũng đang tập cho mình một cuộc sống không có em bên cạnh. Trong sâu thẳm, anh vẫn hy vọng một ngày nào đó ta lại được trở về bên nhau, để anh lại được yêu thương em thêm một lần nữa, và anh sẽ không để mất em lần nữa đâu...
Ngày về Việt Nam với anh không còn xa nữa. Anh vẫn đợi em, vẫn đợi một ngày tình yêu sẽ trở lại với anh...
Gửi cho em từ kẻ si tình dễ thương.
Chung