Qua hơn ba năm rưỡi yêu nhau, đến hôm nay tôi có cảm giác một lần nữa bị đánh lừa bởi tình cảm của anh lúc mới yêu. Trước khi đến với anh, tôi chia tay người yêu đầu cũng sau ba năm yêu nhau vì người đó phản bội. Tôi suy sụp hoàn toàn khi phải chia tay mối tình này. Bản thân sống trong một gia đình không hạnh phúc, má thường xuyên bị ba tôi đánh đập nên má dặn: “Con yêu ai không cần giàu, chỉ cần yêu con, vì con, tôn trọng con là được”. Vì vậy khi đến với anh, tôi không quan tâm về vấn đề vật chất, muốn đến với người thật sự yêu thương mình, vì mình, và phải tin tưởng được tình yêu đó.
Tôi tin anh, anh không giàu có, công việc cũng chưa ổn định, gia đình khó khăn. Lúc mới yêu chúng tôi rất hạnh phúc, nhận ra được tình yêu chân thành của anh nên tôi yêu anh bằng tất cả trái tim. Tôi vì anh, suy nghĩ cho anh trước rồi mới đến mình, hình như anh cũng vậy. Trước đây anh không bao giờ để tôi về quê một mình, nơi tôi làm việc cách nhà 70km, anh tranh thủ chở tôi về, dù có bận mấy anh cũng sắp xếp thời gian. Còn giờ tôi đi về với ai, bằng gì, anh cũng mặc kệ.
Sau một năm yêu nhau, chúng tôi thường xuyên cãi vã, dù đúng dù sai anh cũng chưa một lần xin lỗi hay làm hòa. Tôi lên phòng trọ anh đợi cả đêm anh cũng mặc kệ không ra gặp, tự tôi giận rồi tự tôi làm hòa sau khi khóc ròng rã. Anh nhiệt tình với mọi người, ai nhờ gì cũng làm, vậy mà với tôi, sau một năm yêu nhau tới giờ lại anh khó chịu với tôi. Một việc tôi cần anh giúp và bạn anh cần giúp cùng một lúc, anh sẽ chọn bạn anh. Anh hẹn hôm nay đi ăn, đi chơi với tôi, nhưng bạn anh gọi, hay gia đình anh gọi làm việc này việc nọ, hoặc có cầu đi đá banh anh liền hủy cuộc hẹn với tôi.
Anh thích nhậu, ham chơi, sống vì gia đình anh; nhậu tới 22h đêm rồi mà bạn gọi nhậu tiếp vẫn đi; trong khi tôi không quen ngủ một mình, gọi anh qua, năn nỉ anh cũng không qua. Anh mặc kệ tôi khóc, chẳng bao giờ dỗ dành, chẳng bao giờ tự nguyện ôm khi tôi cần, anh lạnh nhạt. Tôi hỏi anh bao giờ mới nghĩ cho tôi, anh bảo trước hết phải là gia đình anh, anh rồi mới đến tôi. Xếp sau anh có nghĩa là sau công việc anh, bạn bè anh, sở thích của anh, sau những buổi nhậu. những buổi đá bóng, thì tôi ở đâu trong tim anh?. Tôi không nhận thấy sự tôn trọng mình ở anh.
Tôi lụy tình, mê muội trong tình yêu, dù anh đối xử với tôi thế nào tôi cũng là người xuống nước trước, dỗ dành anh. Anh nói thích nghe lời nhẹ nhàng, ngọt ngào, vì vậy tôi lỡ nói lớn tiếng xíu rồi cũng ngọt ngào cho anh vui. Anh là đàn ông còn muốn vậy, sao anh không nghĩ tôi muốn hơn anh? Chưa bao giờ anh ngọt ngào với tôi từ sau một năm yêu nhau cả.
Tôi nhiều lần muốn chia tay nhưng vì yêu anh nên bản thân lại níu kéo. Với lại tôi không chia tay được, một là vẫn tin tưởng anh mù quáng, hai là tôi không muốn đối mặt với việc lựa chọn sai người sau gần bốn năm yêu nhau, tôi không muốn sau này mang tiếng yêu nhiều người. Tôi và anh cùng 25 tuổi, tôi sống trong một gia đình không hạnh phúc, yêu người đầu bị phản bội, người sau không quan tâm, sau này tôi sẽ yêu như thế nào? Nói thêm là gia đình tôi và gia đình anh đều biết nhau, gia đình anh tôi cảm nhận cũng rất quý tôi, có lần anh nói với mọi người là chia tay tôi rồi, mọi người đều phản đối và trách anh.
Cũng có thời gian chúng tôi xác định sẽ cưới nhau. Lúc mới yêu anh còn tự nguyện viết giấy cam kết sau khi ra trường sẽ cưới tôi, tuy nhiên khi ra trường thì ông nội anh mất (anh là cháu đích tôn) nên ba năm nữa mới cưới được, vậy mà tình cảm như thế này thì sao tiếp tục để cưới được. Tôi không đủ tự tin sẽ yêu nữa, cũng chẳng tin tình yêu trên đời này, tôi không tin có người yêu mình thật lòng. Tôi đang bế tắc, phải làm sao với anh? Giờ chúng tôi đang ở sát phòng trọ.
Chi