Thứ ba, 29/5/2012 | 11:15 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 29/5/2012 | 11:15 GMT+7

Anh quất ngựa truy phong khi biết em có thai

Em nói với anh ta là “chỉ cần anh giúp em nuôi con, em sẽ chấp nhận mọi điều kiện của anh, em không bắt anh phải cưới gì cả”. Nhưng em chỉ nhận được những lời nói vô cảm “em đi khám bác sĩ rồi bỏ đi, nếu chấp nhận, anh chấp nhận lâu rồi”. (Huế)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu

Từ: Huế
Đã gửi: 29 Tháng Năm 2012 12:59 SA

Chị Liên thân mến!

Em đọc những dòng tâm sự của chị trên báo VnExpress mà thấy đau xót. Em cũng từng rơi vào tình huống như chị nhưng hoàn cảnh của em trớ trêu hơn.

Em năm nay 20 tuổi, hiện là sinh viên một trường công lập danh tiếng. Em từng yêu một người đàn ông hơn mình 13 tuổi, anh ta có sự nghiệp tốt và rất thành đạt. Tuy tuổi tác có chênh nhau nhiều nhưng anh ấy trong công việc là một người quyết đoán và giỏi giang, còn khi ở nhà thì đúng là thanh niên chưa vợ, trẻ trung và sôi nổi, đó là điểm khiến em có cảm tình với anh ấy.

Hơn thế nữa, gia đình anh rất hạnh phúc, có nề nếp gia phong. Nhà có 3 anh em trai nhưng rất yêu thương và hòa thuận. Chính nền tảng gia đình của anh lại càng làm em tin tưởng và yêu anh nhiều hơn. Bởi em nghĩ rằng, cuộc đời mình lúc nhỏ đã không có một gia đình trọn vẹn thì sau này lấy chồng phải tìm được một gia đình tốt để nương thân.

Bố mẹ em chia tay từ lúc em học lớp 3, em ở với ông bà ngoại, còn mẹ đi vào Nam lập nghiệp, mãi đến khi em 16 tuổi thì được mẹ rước vào Nam nuôi ăn học đàng hoàng. Vì thế em lúc nào cũng thèm khát tình cảm yêu thương của gia đình.

Em quen anh lúc em học đại học cuối năm thứ nhất, cứ ngỡ mình quen một người đàn ông lớn tuổi thì anh ta sẽ chín chắn trong chuyện tình cảm, và mình sẽ có một bờ vai vững chắc. Lúc đầu mới quen, anh chiều chuộng quan tâm nhiều lắm, hay dẫn đi ăn cùng bạn bè thân thiết, rồi mua đồ này nọ. Anh hay tâm sự và chia sẻ với em kinh nghiệm sống, lúc đó em rất hạnh phúc và tin tưởng tuyệt đối.

Nhưng rồi chỉ được tầm 4 tháng sau, anh ấy dần dần ít nhắn tin, gọi điện. Em gọi cho anh thì chỉ nói được dăm ba câu anh kêu bận. Có những tối, em muốn đi chơi cùng anh thì anh nói là bận đi tiếp khách hàng rồi, em cũng nghĩ anh bận thật, nhưng trong lòng bắt đầu hoang mang và suy nghĩ nếu người đó yêu mình thì dù bận mấy cũng phải nhắn tin cho mình ít nhất một tin nhắn trong ngày.

Rồi một lần tò mò, mở điện thoại anh lên xem tin nhắn, em phát hiện anh nhắn tin tình tứ với một phụ nữ khác. Em bỏ về và khóc rất nhiều, anh chỉ thanh minh là tin nhắn từ lâu lắm rồi (khi quen em, anh bị mất điện thoại). Em biết anh nói dối và đã cắt đứt liên lạc trong một tháng. Sau hôm em đọc tin nhắn đó, anh gọi em qua nhà nói chuyện, anh nói là “giữa chúng ta khó có một cái kết có hậu em ạ, khoảng cách tuổi tác và công việc của anh, anh khó có thể chia sẻ được với em. Chúng ta chỉ có thể dừng lại là bạn được thôi”.

Những câu nói của anh khiến em suy sụp và khóc rất nhiều bởi tình yêu em dành cho anh chân thành và sâu sắc. Em từng mộng mơ, em sẽ là vợ của anh. Dù đã quyết tâm cắt đứt liên lạc thế nhưng tình cảm của em dành cho anh đã sâu đậm, em đã quan hệ với anh nhiều lần.

Một tháng xa nhau, em đã nhớ anh vô cùng, nhớ những lần đi chơi, hẹn hò, rồi nấu cơm cho anh ấy ăn. Mọi ký ức về anh cứ đeo bám khiến em mềm yếu, anh còn nhắn tin nói là vẫn muốn làm bạn, vẫn muốn gặp em. Và rồi em đã không vượt qua nổi nỗi nhớ, em đã quay lại với anh mặc dù trong thâm tâm em biết là mình sẽ đau khổ nhiều hơn.

Lúc mới quay lại, anh quan tâm em nhiều, nhưng rồi sau đó cũng thưa thớt dần, anh chỉ cần em lúc nào có nhu cầu. Linh cảm của em là anh không yêu thương em gì hết, em đã nhắn tin và hỏi anh rất nhiều lần là “mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Hãy nói rõ ràng cho em biết, em là gì trong trái tim anh”, thế nhưng anh cứ im lặng và lẩn tránh khó hiểu.

Ngày lễ Giáng sinh, một tin nhắn anh cũng không nhắn cho em, em gọi điện thì kêu: “Gọi gì mà lắm thế! Anh đang bận tiếp khách” rồi tắt nguồn. Cũng từ ngày lễ Giáng sinh đó, em và anh cắt đứt liên lạc, em tập sống mà không cần nghĩ đến anh ấy nữa, coi như mọi chuyện như vậy là kết thúc.

Nhưng vào lúc giao thừa tết Âm lịch, anh lại nhắn tin chúc mừng năm mới cho em. Em cũng nhắn lại những lời chúc bình thường để đáp lại cho lịch sự và không quan tâm nữa. Rồi tối mùng 6 Tết, anh bay vào Sài Gòn (anh về quê ăn tết với gia đình ở ngoài Bắc), chiều hôm đó anh nhắn tin, nói em qua nhà chơi, em cũng suy nghĩ không biết có nên đi không, nhưng em đã quyết định đi gặp anh, để muốn nói rõ chuyện.

Không ngờ lúc em đến, nhà anh rất nhiều bạn bè, và có cả anh chị họ của anh ấy. Em ở đó và phụ chị họ làm cơm đãi khách cho anh. Mặc dù nhà anh hôm đó đông bạn bè, thế nhưng anh tỏ vẻ rất nhớ em, lúc nào cũng quấn quít muốn ôm hôn em. Rồi anh kéo em lên tầng và nói muốn làm chuyện đó. Cũng từ lúc này, bi kịch của em bắt đầu, em có thai mà không biết.

Trong khoảng thời gian Tết, đại gia đình anh ấy vào Nam du lịch, anh trai của anh ở bên nước ngoài cũng về, gia đình họ rất đông vui. Anh cũng nói em đến gặp bố mẹ anh, bố anh rất niềm nở khi biết em là bạn gái anh. Và trong lòng em lúc này cũng vui, vì đã được anh ấy giới thiệu với bố mẹ.

Kể từ sau hôm mùng 6 Tết khoảng 5 tuần, em bắt đầu thấy mệt mỏi, hay đói vặt, thèm ăn. Ban đầu em nghĩ chỉ là hiện tượng khi em sắp có kinh nguyệt. Rồi đến tuần thứ 6 thì em thấy mình biểu hiện lạ, em thấy mệt mỏi và chán ăn, nhưng lại hay thèm ăn vặt, linh cảm cho em biết em có thai. Em thử thai thì biết chính xác là mình mang bầu. Giây phút đó em rất hoang mang, nhưng rồi em lại thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì mình có khả năng làm mẹ.

Em nhắn tin thông báo cho anh biết, và hy vọng anh sẽ vui, hạnh phúc vì sắp làm bố, thế nhưng em đã nhận được những lời nói phũ phàng. Người đàn ông em yêu thương bỗng chốc trở nên lạnh lùng, độc ác và vô cảm. Anh ta nói với em là “em đi khám bác sĩ chưa? Anh chưa chuẩn bị tâm lý lập gia đình và có con. Anh nghĩ tốt nhất là em đi khám rồi bỏ đi. Em còn trẻ, sự nghiệp tương lai phía trước còn dài”.

Em đã khóc và van xin anh ta rất nhiều, em nói với anh ta là “chỉ cần anh giúp em nuôi con, em sẽ chấp nhận mọi điều kiện của anh, em không bắt anh phải cưới gì cả”. Nhưng em chỉ nhận lại được những lời nói vô cảm “em đi khám bác sĩ rồi bỏ đi, nếu chấp nhận, anh chấp nhận lâu rồi”.

Em đã khóc và thức trắng mấy đêm liền để suy nghĩ có nên giữ con lại hay không, bào thai đã được 6 tuần tuổi, nếu không phá sớm sẽ rất nguy hiểm. Bản thân em không sợ khổ, vì từ nhỏ em đã sớm vất vả việc đồng áng, em có thể làm bất cứ việc gì để kiếm tiền nuôi con. Nhưng điều mà em sợ đó là mẹ em, em sợ mẹ em sẽ bị sốc mà chết.

Mẹ em bị ung thư và phải điều trị hóa chất. Mẹ vẫn chưa khỏi hẳn. Em sợ mẹ biết chuyện thì bệnh càng nặng thêm, nên cố gắng giấu để mẹ không bao giờ biết. Em đã khóc thầm mấy đêm, vì em biết phá thai là một tội ác. Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi là con người.

Sau những lời nói phũ phàng đó, anh ta thấy có lỗi không yên và một phần sợ em làm liều, anh ta hẹn gặp em, nhưng em không muốn gặp, chúng em lên yahoo nói chuyện. Anh ta nói “hãy cho anh thời gian để suy nghĩ về chuyện của chúng mình, nhưng dù sao anh cũng không muốn em giữ cái thai”.

Thật sự lúc đó em đã rất uất hận, em không kiềm chế nổi bản thân mình nữa. Em đã nói những câu làm anh ta tổn thương bởi vì anh ta nói sẵn sàng hy sinh cuộc đời cho cháu, cho anh chị của anh ta, thế nhưng sao anh lại không hy sinh cuộc đời của mình cho con anh.

Cuối cùng em cũng phải quyết định phá thai, em không đủ dũng cảm để đối diện với bố mẹ và những người thân trong gia đình. Lúc đó em ước rằng mình 22 tuổi, đã ra trường và đi làm thì sẽ có điều kiện để nuôi con. Sau chuyện đó, em đã cắt đứt với anh ta.

Vì hoàn cảnh gia đình em khó khăn, nên có một lần em hẹn gặp để nói anh phải chịu trách nhiệm với cuộc đời em bằng cách cho em tiền học tiếng Anh, mỗi khóa học hết tầm 5 triệu. Nhưng anh ta khó chịu trả lời rằng “nếu em nói là trách nhiệm thì không có đâu”. Anh ta đặt 200 USD cho em trên bàn uống nước rồi ra về một cách lạnh lùng, mặc cho em khóc trong tủi nhục, đau đớn.

Em đau đớn khôn tả, vừa mất con, vừa chịu nhục. Mấy tháng đầu, hầu như đêm nào em cũng khóc, em khóc vì nhớ và thương con. Khóc vì em đã yêu một cách mù quáng, khóc cho tình cảm chân thành của em đã bị lợi dụng. Em không dám khóc vào ban ngày vì sợ mẹ biết. Mẹ thì chỉ thấy em gầy và tiều tụy, nên hỏi em có chuyện gì, em chỉ nói là tại con thức khuya học bài.

Bạn thân của em biết chuyện đã an ủi em rất nhiều. Cô ấy nói em “phải sống tốt, phải bản lĩnh và nghị lực để vượt qua nỗi đau này. Nếu không vì bản thân thì hãy vì bố mẹ, vì anh chị em và cả vì đứa con mà cậu đã phá bỏ để sống tốt. Ông trời có mắt, những kẻ xấu xa như hắn sẽ gặp báo ứng. Hãy tin vào điều đó mà sống tốt”.

Để kìm nén cảm xúc và vượt qua nỗi đau này, em cũng mất vài tháng trời, nhưng nỗi đau của em thì mãi mãi không nguôi ngoai. Em đã cố gắng tập trung học, sống tốt và làm việc thiện tích đức cho con sau này. Vì cũng có nỗi đau giống chị, nên em rất hiểu cảm giác của chị như nào.

Chị hãy bản lĩnh, cứng rắn lên. Hãy sống để cho người đàn ông bội bạc đó phải hối hận khi hắn về già. Em chúc chị sớm lấy lại tinh thần, cân bằng lại cuộc sống và gặp nhiều may mắn cũng như hạnh phúc nữa.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Nơi xa xôi ấy mong con được hạnh phúc, mẹ sẽ cố gắng đi cầu siêu cho con sớm nhất. Mẹ thấy tiếc nuối vì không biết rõ con được
Giờ anh không muốn nói đến ai sai ai đúng nữa, vì nói cũng có giải quyết được gì đâu phải không em? Chỉ là mình chia tay khi cả