From: xuan thieu
Sent: Thursday, June 28, 2007 9:32 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui anh Quang
Chào anh Quang!
Em là một đọc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự báo VnExpress. Em rất thú vị khi đọc những dòng tâm sự, những lời khuyên và sự chia sẻ chân thành mà mọi người dành cho nhau. Tuy nhiên chưa bao giờ em tự viết bài để chia sẻ với ai đó.
Hôm nay đọc bài viết của anh, em bỗng thấy buồn cười (anh đừng hiểu nhầm thái độ này). Cười vì những tâm sự chân thật của anh và trên hết đó là sự cảm thông với những “sức ép” mà anh Quang đang phải trải qua. Vì vậy, em muốn gửi tới anh đôi dòng suy nghĩ của riêng em để những mong góp phần giúp anh nhìn nhận lại tình cảm của mình một cách đúng đắn và có thể cải thiện tình trạng hiện nay theo chiều hướng tốt hơn?
Trước hết, em rất khâm phục cho sự bền lâu, thủy chung trong tình cảm của anh đối với người anh yêu. Bởi xã hội bây giờ có rất nhiều điều kiện và yếu tố để khiến con người ta “đổi thay” tình cảm và “dễ quên” tình cảm thì sự thủy chung trong tình cảm là một đức tính mà không phải ai cũng có được. Nhưng thủy chung và trọn vẹn với những gì đang là của mình, trong tầm tay mình, cần được mình nâng niu, gìn giữ thì mới là điều đáng trân trọng. Ngược lại, cái gì đã thuộc về quá khứ, nó không còn là của mình nữa thì việc mãi ôm ấp tình cảm, bóng hình đó liệu có đáng và có nên hay không?
Mọi cái qua đi nó đã thành kỷ niệm. Đời người ai cũng có những kỷ niệm đẹp. Nhưng dù đẹp thế nào thì nó cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi. Mình phải sống với cuộc sống hiện tại anh Quang à.
Khi yêu người ta yêu bằng trái tim. Nhưng tình yêu chỉ là một trong số những cung bậc tình cảm nói chung của cuộc sống. Mà cuộc sống thì không thể chỉ dùng trái tim mà nó còn là lý trí. 10 năm đã trôi qua mà anh vẫn để cho trái tim mình đi theo một hình bóng đã thuộc vào quá khứ? Cuộc sống của anh không có một sức mạnh về lý trí nào đủ để cho mọi cái thành kỷ niệm hay sao? Em không nghĩ anh lại là người mềm yếu đến vậy?
Em cũng không tin là anh không thể quên người con gái đó. Mà là anh có thể quên, nhưng anh vẫn cố tình để nhớ hoặc là anh không biết cách để quên? Nếu tin tưởng, anh có thể nghe qua một chút chuyện tình cảm của em để từ đó anh sẽ có cảm nhận riêng cho mình chăng?
Em năm nay 25 tuổi, cách đây vài năm em cũng đã yêu và tình yêu ấy cũng rất đẹp. Tuy nhiên vì thực tế cuộc sống mà tình yêu của chúng em đã không thể tiếp tục. Nếu yêu thật lòng thì khi chia tay bất cứ ai cũng thấu hiểu được nỗi khổ đau thế nào. Thời gian đó em buồn và khổ tới mức có thể muốn chết đi được để không còn phải chịu đựng nó nữa.
Nhưng em đã không làm bất cứ một điều dại dột nào. Em đã dùng lý trí và tất cả sức mạnh trong con người mình để gượng dậy và quên đi. Nhớ người ta nhiều lắm, nhưng cũng buồn ghê gớm. Nhưng nghĩ rằng tình trạng này tiếp diễn sẽ không có gì tốt cho bản thân và cuộc sống của mình. Tình cảm này cũng sẽ không thể đi tới đâu. Vậy là em đã bắt mình buộc phải quên.
Anh đừng nghĩ rằng em yêu người yêu em ít hơn là anh yêu chị ấy nên dễ quên nhé. Mỗi lần chuẩn bị nghĩ tới chuyện của mình là em lại gạt phắt đi, cố nghĩ tới chuyện khác. Hoặc tìm suy nghĩ theo một chiều hướng khác: yêu nhau mà không thể đến được với nhau, nhưng nếu người ta hạnh phúc thì đó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình.
Một thời gian phải gồng mình lên để chịu đựng và chống chọi cảm xúc của mình một cách đau khổ. Và anh có tin không, đến sau này và bây giờ khi nghĩ lại em cũng không thể nào tin nổi tại sao mình lại có thể nguôi ngoai và vượt qua được nỗi buồn khi kết thúc một tình yêu 3 năm chỉ với khoảng thời gian là hơn nửa tháng? Em vẫn không quên người ấy cùng tình yêu ấy. Vẫn nhớ đấy, nhưng nhớ về nó như là một kỷ niệm chứ còn yêu thương thì hoàn toàn không.
Vậy là cuộc sống bình thường đã trở lại với em. Tuy nhiên giờ đã là 3 năm có nhiều người đến với em, nhưng em cũng chưa thấy rung động và yêu ai. Bạn bè đã lập gia đình. Em biết gia đình và mọi người cũng thắc mắc tại sao em chưa yêu và chưa lấy chồng? Mẹ em nhiều lần bảo hay vì em còn yêu người cũ và người ấy để lại ấn tượng sâu sắc quá khiến mình không còn rung động bởi ai?
Em khẳng định là hoàn toàn không. Con gái 25 tuổi như em cũng có bị “sức ép” một chút đấy. Cũng thỉnh thoảng bị stress. Nhưng em biết cách để làm nhẹ nhõm mọi thứ và vượt qua những khi bị stress đó một cách dễ dàng. Và hiện tại cuộc sống đối với em vẫn rất vui vẻ và tốt đẹp. Mặc dù cũng chưa thấy rung động trước ai.
Tình cảm là tự nhiên không thể ép buộc nó. Em luôn suy nghĩ một cách lạc quan và tin tưởng rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp được người mà mình yêu, cho dù là muộn. Mình hãy sống theo những gì mình cho là đúng. Hãy tự mình phá đi khối băng đó, tự mình làm nhẹ nhõm đi những cái gọi là “stress” và “sức ép”. Anh Quang sẽ thấy mình thanh thản hơn.
Mặt khác, em muốn nhắc nhở anh dù thế nào cũng đừng bao giờ nghĩ tới chuyện thay đổi cuộc sống của mình bằng một cuộc hôn nhân không tình yêu, không tự nguyện. Nó sẽ là bi kịch đau khổ cho anh, cho người phụ nữ của anh và cho nhiều người khác.
Trên đây là những suy nghĩ của em, có dài một chút nhưng cũng chỉ muốn tốt cho anh Quang. Em là một cô gái còn ít tuổi hơn anh nhiều mà em có thể làm được điều đó, tại sao anh lại không thể nhỉ? Rất mong anh Quang sẽ thay đổi được tình trạng hiện nay của anh và hãy cứ lạc quan, tình cảm tự nhiên sẽ đến với anh. Cuộc sống là sự trải nghiệm, hoàn thiện và cũng là sự biết chấp nhận.
Chào anh. Chúc anh mọi điều tốt đẹp!
Nếu tin tưởng, anh có thể liên lạc với em theo địa chỉ: xuangiaomua@yahoo.com.
Em rất sẵn sàng chia sẻ với anh.