Thứ ba, 11/9/2012 | 08:59 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 11/9/2012 | 08:59 GMT+7

Anh muốn em phải yêu chồng hơn nữa

Muốn được nắm tay em, muốn được ôm lấy em nhưng điều đó không thể, em giờ là của người ta rồi, anh không được phép làm vậy dù lòng quặn thắt vì vẫn còn thương em. Anh mừng vì em cũng sống hạnh phúc. Mãi mãi sau này anh vẫn cầu mong cho em được hạnh phúc.

4 năm rồi chúng ta chia tay nhau, hôm nay ngày sinh nhật anh, em ngồi đây đối diện anh, cũng bên bờ biển ngày nào hai đứa gặp nhau. Ngày đó đã 9 năm rồi. Ký ức 5 năm bên nhau ùa về bên anh cứ tưởng như ngày hôm qua. Cũng trên bãi biển này, giọt nước mắt đàn ông bật khóc bên em chỉ vì biết mình đã yêu em, biết là sẽ làm em khổ đau nếu em hiểu rõ nghịch cảnh gia đình anh.

5 năm, bao sóng gió ngày hai đứa yêu nhau em còn nhớ không? Em vì anh từ bỏ công việc ngoài kia để về thành phố biển này, ước mong cùng anh xây dựng lại cuộc sống mới. Em bỏ ngoài tai những lời thị phi, em vì anh quá nhiều, tình yêu em dành cho anh quá thắm thiết mà cũng đẫm nước mắt.

Những cuộc cãi vã lặt vặt, những mâu thuẫn không đáng có. Chúng ta chia tay, 5 năm bên nhau tan thành mây khói. Em biết anh đau khổ như thế nào không? Hình ảnh về tình yêu của chúng ta làm anh đến giờ này không thể yêu ai được nữa. Vậy đó, vậy mà đã 4 năm rồi. Giờ đây những ngày tháng cô đơn anh lại hoài niệm về những ngày xưa, về những bài học cho cuộc đời, về bài học đối nhân xử thế. Anh lại trách mình thật nhiều.

Hôm nay sinh nhật anh, anh và em lần đầu tiên lại ngồi đối diện nhau để tâm sự kể từ ngày mình chia tay. Em đẹp lắm. Đẹp đến nao lòng. Nhưng giờ em là của người ta rồi.

Ngày em báo sẽ nhận lễ ăn hỏi sau khi quen người đó 3 tháng, anh chẳng tin vào tai mình nữa. Ngày em báo sẽ làm đám cưới, anh ngẩn ngơ, bần thần, ăn không được, ngủ không được. Nhận điện thoại của em khi đang ngồi uống bia với mấy đứa ở công ty mà tự nhiên nước mắt cứ chảy dài không kìm lại được, cổ họng cứ nghẹn lại như muốn ngưng thở. Đau và tuyệt vọng nào hơn? Mình yêu nhau như vậy mà sao lại chia tay hả em? Có phải mình có duyên mà không có nợ hay không?

Hôm nay là sinh nhật anh, anh vui vì được em chia vui, được nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp của em ngày nào là của riêng anh. Muốn được nắm tay em, muốn được ôm lấy em nhưng điều đó không thể, em giờ là của người ta rồi, anh không được phép làm vậy dù lòng quặn thắt vì vẫn còn thương em, vẫn còn ôm nuối tiếc.

Anh mừng vì em cũng sống hạnh phúc. Anh muốn em phải yêu chồng hơn nữa nhé, bớt cái tính nóng nảy đi. 9 năm rồi từ ngày mình yêu nhau rồi chia tay, mãi mãi sau này anh vẫn cầu mong cho em được hạnh phúc.

Hoàng Phan

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
14 năm mẹ đã yêu ba, một tình yêu thật nhiều nước mắt để đến hôm nay đã quá mỏi mòn, nước mắt không còn khóc nữa thì con lại
Giờ đây, gia đình mới là quan trọng và ý nghĩa nhất với anh và sẽ mãi như vậy. Hãy tin anh em nhé! Một lần nữa cảm ơn vợ