From: Nguyen Tuan Son
Sent: Monday, August 06, 2007 11:41 AM
Subject: Anh Khoa mat mat khong phai vi game online
Là một thanh niên rất ưa thích chơi game, và đã ham mê nhiều thể loại game từ khi mới học tiểu học, tôi hiểu rất rõ về thế giới game. Nếu anh Khoa cho rằng anh mất tất cả vì game online, thì thật sự là một sai lầm. Bản thân tôi cũng chơi rất nhiều game và bỏ không ít thời gian lẫn tiền bạc cho việc này. Nhưng suốt nhiều năm, chưa bao giờ tôi đổ lỗi cho game.
Game chỉ là trò chơi do con người tạo ra, và game xứng đáng được coi trọng vì để tạo ra một trò chơi lôi cuốn và hấp dẫn không hề đơn giản. Còn những thua thiệt mất mát vì game thì đơn giản là do bản thân người chơi vì quá ham thích mà có. Nếu anh biết kiểm soát mình, hay xác định sẵn sàng trả giá thì đã không bao giờ xảy ra những việc như vậy trong cuộc sống của mình.
Bản thân tôi đã xác định trước khi chơi game, nếu có thể chấp nhận thua thiệt thì hãy chơi, và nếu chấp nhận thì không được hối hận. Không ít lần tôi trễ hẹn, nợ nần tiền bạc vì game. Nhưng trước khi chơi, tôi đã xác định rõ ràng là mình không ngại những chuyện như vậy, nên dù có mất mát hay thua thiệt cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Chỉ tiếc cho những ai không hiểu rõ mình đang làm gì, không hiểu rõ về game để rồi cuối cùng đổ lỗi cho game, hối hận về những hành vi của mình. Đồng thời làm cho những người xung quanh bị ảnh hưởng rất nhiều.
Về phía những người ngoài cuộc, như chị Lê, vợ anh Khoa hay nhiều người khác, khi thấy người thân của mình chơi game, thì không chịu tìm hiểu xem đó là cái gì. Nó sẽ ảnh hưởng đến thế giới của mình và mọi người thế nào, để đến khi mọi việc đã rồi thì còn có thể trách ai? Có một sự thật hiển nhiên mà mọi người đều có thể thấy, là nếu vợ có sức hấp dẫn hơn game, thì liệu anh Khoa, hay chồng chị Lê có bỏ mặc vợ để ngồi chơi game không? Tôi cam đoan là không.
Rõ ràng mọi người không chủ động trong cuộc sống để gìn giữ những gì mình có, để đến mức một trò chơi vô tri cũng có thể phá hoại hạnh phúc gia đình. Thật là đáng tiếc.
Cá nhân tôi chưa có gia đình riêng, nhưng hiện thời vẫn còn sống chung với bố mẹ, việc tôi chơi game và say mê game ắt hẳn đều khiến mọi người trong nhà không thoải mái, khi tôi thường xuyên sao nhãng các việc khác. Biết vậy nên tôi đã giải thích cho mọi người hiểu, và lấy đó làm động lực để tôi làm việc hiệu quả hơn, nhanh hơn. Có vậy tôi mới có thể vẫn theo đuổi sở thích của mình được.
Cuối cùng chỉ có một câu xin gửi tới mọi người: Chơi game thì không sao cả, nhưng để game "chơi" mình thì thật không ổn.