Thứ sáu, 15/6/2012 | 14:10 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 15/6/2012 | 14:10 GMT+7

Anh hối hận vì đã 'tham vàng bỏ ngãi'

Người vợ của anh ngoại tình, lộng hành, thậm chí chỉ coi anh như một kẻ ăn bám, không hơn không kém. Anh vô dụng, sống nhờ công ty nhà vợ, anh chưa làm gì được cho gia đình. Nhìn sự giàu sang của anh chỉ khiến họ hàng thân thích hàng xóm thêm khinh bỉ.

Từ: Vô Danh
Đã gửi: 15 Tháng Sáu 2012 9:01 SA

Em vẫn trẻ trung, sôi nổi như ngày nào, vẫn thật hồn nhiên như ngày mình còn yêu nhau. Nhưng điều khiến anh ám ảnh nhất vẫn là đôi mắt buồn ngấn lệ và lúc nào cũng sầu. Chính vì đôi mắt ấy mà anh đã một thời si mê em, không thể nào quên được.

Nhưng cuối cùng thì anh đã đi lấy vợ, bỏ lại em một mình. Giờ đây, em vẫn cô đơn, thật may mắn là em sống vui vẻ. Anh đã lo lắng, đã ân hận vì bỏ rơi em, để em lại một mình không một lý do. Thật ra, trên đời này không có gì là không có lý do cả. Anh biết, em vẫn hận anh nhiều lắm, và giờ này anh cũng chẳng dám đối mặt với em dù anh rất muốn.

Có lẽ đây là cái giá anh phải trả khi tham vàng bỏ ngãi. Người ta nói, tình yêu thiêng liêng đáng trân trọng, nhưng một kẻ như anh không đáng để có được tình yêu. Anh đã cần tiền hơn cần thứ ấy, đã cho rằng chỉ cần có tiền, có quyền, điều gì anh cũng có thể làm được.

Nhưng người ta nói 'người giàu cũng khóc' thật chẳng sai chút nào. Giàu có thì thích đấy, rồi một ngày anh nhận ra, tiền có, quyền có nhưng anh sống như một kẻ ăn bám, không tình yêu và không có được cái gọi là tự do, thư thái.

Nếu bên em, anh sẽ mặc sức bay nhảy, được em chiều chuộng, được em chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ, được em nấu cho từng bữa cơm canh đạm bạc nhưng ấm lòng. Còn bên người vợ ấy, anh chỉ biết tới hai chữ công việc. Tiền tài, danh vọng đã đè lên đầu anh, anh trở thành một con rối để gia đình nhà vợ điều khiển.

Người ta thấy anh đầy kính nể vì trông anh sang trọng, lịch lãm, lắm tiền. Nhưng họ chẳng hiểu được rằng, anh thật sự thấy cô đơn. Thứ anh cần nhất là tình yêu thương, là sự tôn trọng thật sự, không phải là ánh mắt xoi mói, dò xét.

Em sẽ chẳng tin nếu anh nói, giờ đây anh thật sự muốn làm lại từ đầu. Nếu được như vậy, anh sẽ chọn em. Nhưng ở đời, đâu dễ dàng như thế. Người ta cứ làm sai rồi mới nhận ra lỗi lầm, rồi lại hy vọng người khác chờ đợi, tha thứ cho mình thì thật là bất công cho những người như em quá. Anh hiểu, em cô đơn cũng chỉ vì hận anh. Nhưng anh có tư cách nào nữa đây để nói lời yêu thương em.

Người vợ của anh ngoại tình, lộng hành, thậm chí chỉ coi anh như một kẻ ăn bám, không hơn không kém. Anh hiểu vì thật sự anh là kẻ như thế. Anh vô dụng, sống nhờ công ty nhà vợ, anh chưa làm gì được cho gia đình. Lắm tiền đấy, nhưng đã bao giờ anh cho bố mẹ được một đồng nào đâu. Nhìn sự giàu sang của anh chỉ khiến họ hàng thân thích hàng xóm thêm khinh bỉ. Vì họ nghĩ anh khinh người, họ nghĩ anh đê tiện, tham giàu bỏ nghĩa.

Em hãy là em như bây giờ, yêu và tìm một ai đó chân thành với em để lấy làm chồng. Anh biết, chẳng có tư cách gì để nói ra điều này, nhưng anh vẫn mong em tha thứ và được nói lời xin lỗi em từng ngày. Chúc em hạnh phúc ở bến bờ mới, chúc em tìm được người chồng như em mong đợi.

Ở đời có nhiều thứ quý giá, tiền chỉ là một thứ hữu hình, nhưng thật ra nó trống rỗng và tẻ nhạt vô cùng. Người giàu đâu phải là hạnh phúc đâu em.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Trong vòng tay ôm của người tôi từng yêu thương nhất đời, thấy mình đi vào khoảng không trắng, giữa thực tại và vô thức, nỗi đau thể xác lẫn
Thế giới đôi khi tràn ngập lời nói dối, tràn ngập những hình thức xa hoa nhưng con hãy sống thực nhé, đừng chạy theo cái hình thức bên ngoài.