Thứ hai, 3/10/2016 | 17:16 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 3/10/2016 | 17:16 GMT+7

Anh đính hôn với người khác trong sự ngỡ ngàng của tôi

Anh bảo sẽ yêu người con gái đã chọn làm vợ và mong tôi cũng hiểu anh về điều đó. 

Gửi anh! Tôi và anh biết nhau hơn hai năm, có khác lạ hơn một năm nay, đó là điều tôi cảm nhận. Tôi không nghĩ ra vì sao anh nỡ đối xử với tôi nhẫn tâm đến thế, đâu phải anh không có cảm tình với tôi, đâu phải anh không biết tôi có tình cảm với anh? Vậy mà giờ đây mỗi lời anh nói ra là từ ngữ dứt khoát, rằng tôi và anh là hai con người độc lập, chưa hề có biểu hiện gì trên mức đồng nghiệp, rằng tôi yêu anh đơn phương, tôi quá ngộ nhận khi cho rằng cả hai có tình ý với nhau, rằng anh chưa hề có bất cứ tình cảm gì với tôi. Nếu bảo tôi yêu đơn phương thì anh phải là mẫu người tôi “từng vẽ” để yêu chứ, ví dụ như anh thành đạt hay giàu có để tôi ngưỡng mộ mà thầm yêu. Nhưng anh đâu phải thế, nó đơn thuần là tình cảm dành cho nhau mà tôi thấy ấm áp rồi thương nhớ, chứ tôi biết anh phải cố gắng nhiều trong tương lai mới mong gặt hái thành công được.

Vậy mà cái kết anh chọn là đã đính hôn với cô gái quen một năm và hai người sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm, khi mà chúng tôi biết nhau trước khoảng thời gian đó. Anh nói không muốn đồng nghiệp hiểu nhầm anh và tôi có tình cảm với nhau nữa, rằng chúng tôi nên giữ cho nhau khoảng cách. Anh bảo sẽ yêu người con gái đã chọn làm vợ và mong tôi cũng hiểu anh về điều đó. Tôi thương anh nhiều lắm, nhiều khi thấy anh đáng để quên đi nhưng rồi bất giác thấy anh đang dõi về mình, tôi lại thấy xót xa, nhớ anh nhiều, lòng như quặn đau.

Tôi cũng trên 30 tuổi, đâu còn trẻ để mơ mộng về tình yêu, giờ tôi làm sao để quên anh?

Thu

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm