From: Thu Le
Sent: Tuesday, February 19, 2008 8:10 AM
Subject: Yêu Muộn
Thân chào VnExpress,
Tôi, một cô gái mà trong mắt mọi người là cái gì cũng “được”, chỉ có cái tội với gia đình là “ế chồng” thôi.
26 tuổi tôi chia tay mối tình đầu sau 6 năm chờ đợi, anh ấy đi tu nghiệp ở nước ngoài rồi đột ngột kết hôn và không về nữa… Tôi rời quê lên TP HCM sống với mong mỏi công việc và môi trường mới chóng giúp tôi vơi nhẹ vết thương lòng.
Tôi cứ an phận với công việc tốt và một cuộc sống đơn độc như thế cho đến khi tôi gặp anh qua sự giới thiệu của một cô bạn. Năm đó tôi 29 tuổi, anh lớn hơn tôi 4 tuổi và lại là đồng hương với tôi. Anh bảo chính sự điềm đạm của tôi đã chinh phục anh, và anh nói yêu tôi.
Còn tôi cũng thấy tim mình rung động và lại một lần nữa mơ về một mái ấm cùng những đứa con xinh xắn. Hơn 2 năm yêu nhau cũng chưa phải là thời gian quá dài với các cô gái khác, nhưng tôi đã 32 tuổi, và mẹ tôi như ngồi trên lửa khi trong con gái cứ từ chối các cơ hội kết thân khác mà anh thì vẫn lần chần chưa muốn về ra mắt gia đình…
Và rồi Tết này anh cũng miễn cưỡng đến. Anh bảo với mẹ tôi rằng anh còn vướng bận sự nghiệp, và vì anh còn chưa hiểu hết về tôi nên chưa thể cưới tôi?
Tôi cay đắng nhận ra sự toan tính ích kỷ trong anh, người đàn ông mà tôi đã thương yêu hết mực. Anh bảo ở tôi không có điểm nào đáng chê trách hết. Tôi chung thủy, tôi dịu dàng, tôi đã không bỏ rơi anh trong thời điểm khó khăn nhất, tôi hòa thuận với các chị em của anh, tôi hiếu thảo với cha mẹ anh…
Anh thực lòng yêu tôi, nhưng anh là trưởng nam, phải có con trai nối dõi tông đường. Còn tôi đã khá lớn tuổi nên gia đình anh không đồng ý. Anh đã đề nghị chúng tôi “thân mật” hơn và anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh hứa khi tôi sinh con trai, chúng tôi sẽ cưới nhau...
Tôi đau đớn như có ngàn vết roi quất vào tim, tôi đã yêu không toan tính và chấp nhận hết những bất toàn trong tính cách của anh, nhưng không ngờ anh lại chọn cho tôi cách “thử thách” hôn nhân tàn nhẫn thế này đây?
Tôi không ủng hộ hay phản đối trào lưu sống thử, nhưng tôi quyết giữ nền nếp gia giáo của gia đình mình, và hơn hết tôi đã thấy anh ngàn lần không xứng đáng với tình yêu mà tôi đã dành cho anh… Tôi chia tay anh trong lặng lẽ, không một lời trách móc hay oán hận.
Tôi là bạn thường xuyên của chuyên mục tâm sự, nhưng chỉ đến hôm nay mới thực sự trải lòng với cảm xúc của riêng mình. Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu tuyệt đẹp của chị Thanh, và dù không dám mơ ước ngày mai mình cũng được như thế, nhưng tôi vẫn tin còn có nhiều điều tốt đẹp tồn tại trên đời.
Thư Lê